|
Trong tay đêm
|
|
Mến tặng tất cả - mừng Nguyên Đán 2005.
Vết xước trong bàn tay đêm,
ấn tượng của 24 hòn đá,
xẻ bầu trời trong thân.
Này anh, sao sương mù tan trong hơi thở em?
Bữa đó ngủ,
quên đắp mền.
Ngát lạnh xếp đuôi cá ướt.
Và mắt strawberry
đỏ -
xin lỗi bờ mông cộm buồn đó.
Thút thít. Cửa phương Đông chưa mở.
Trái đất ngậm điện,
và với âm thanh hoang vu từ mỏ loài chim lang thang,
háo hức chờ vết thương
lên
da
non.
Một ngày bé thơ, cười và để đít bết đất.
Đau khổ sau cùng để lại đôi tay siết quanh bóng tối.
Cô đơn -
tĩnh vật được chiêm ngắm.
Dường như có ai sờ dùm bàn chân mới sinh.
Cánh rừng
lặng xanh,
đủ chứa bi kịch...
Em thoát ra cửa phương Đông, rơi trong anh.
25 Jan 2005
|