Giữa khe hở trang giấy trinh và lửa thuần khiết của ánh ngày bắc qua một đoá hồng thẳng đứng. Con đường quen, loài gậm nhấm chân duỗi chân co đi tới. Miệng ngậm búng chữ đầy. Cần mẫn nhai những xác chữ chewing-gum trộn với nước miếng, và mùi văn tự phế thải, mùi ngữ ngôn dung tục nhặt ra từ kho đồ cũ, thùng rác ẩm mốc và mớm tận tình vào môi miệng mắt những con Mọt sách. Lại từ môi miệng mắt những con Mọt sách ấy hắn lặng lẽ ra đi.
“Tôi có nói với đồng loại lời nào đâu,” Mối Mọt tự thú.
Trong góc tối đêm thuỷ tinh đổ sập – bóng gương nói với bóng gương, nói với bóng gương...
8.2005
|