|
Cuối con đường, nơi anh và ánh sáng
|
|
Tặng Ki.
Em đã cắt đứt họng anh, nơi anh không thể nói
Em tìm về
Nơi không thể nắm bắt, em đi
Chiều máu vỡ
Rót hơi ấm cuối cùng
Em bỏ lại anh cơn truỵ tim ánh sáng
Mọi thứ đều lạc mất
Những điều thuộc về là điều không chạm đến
Xa cách đẩy em đến với anh
Em không có điều gì
Không có cả điểm rơi dù trục thời gian chạm em-anh sau 40 năm vô định
Hoà khúc anh cho, em
Rót vào cây đàn
Khi bật máu dây mình
Em cuồng lên bóng tối
Dẫn mình vào hư không
Em sống không có gì ngoài sự phủ định triệt để tình yêu
Chỉ âm thầm kết tinh loài quái thai ảo vọng
Rồi khi nơi nào đó
Anh gục xuống lòng em
Nét buồn sau đôi mắt vừa đóng cửa
Em sẽ mở giùm anh, em sẽ đốt nơi nấm mồ lạnh lẽo em
Loài tim ánh sáng
Từ khi gặp anh
Em đã sống tiếp tuổi đời như chúng ta là thế.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|