thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ảo giác

 

Một người đàn ông đã trở nên khác lạ sau khi leo lên đỉnh tháp cao nhất thành phố trở về. Những điều ông thốt ra sau đó rất kỳ bí và, dĩ nhiên, vô cùng khó hiểu, thậm chí ngay cả với những người đã biết rõ ông từ trước. Và chẳng ngạc nhiên khi họ nói ông bị chạm thần kinh.

Nhưng để tỏ ra không bất công đối với ông, ta có nên giải thích chuyện này một cách khoa học hơn chăng? Chẳng hạn như: có một cái gì đặc biệt, tựa như một sự đốn ngộ, vừa xảy ra trong óc ông, nơi, bình thường chỉ chứa toàn đậu hủ và đất bùn. Khi bạn đã đứng chơi vơi giữa trời và phóng tầm mắt ra ngoài, có phải sự choáng ngợp sẽ khiến bạn nảy sinh những ý niệm lạ lùng mà bình thường, khi lặn lội hàng ngày trên mặt đất, nó không có cơ may xuất hiện?

Nhưng trước tiên hãy lắng nghe những điều ông nói:

“Tất cả chỉ là màu sắc, con người và động vật, kể cả đất đai, nhà cửa. Mọi thứ... chẳng có gì là thực.”

“Những kẻ bên dưới chỉ đơn giản là những phổ màu, còn tôi là kẻ quan sát thế giới. Chỉ có tôi là thực hữu. Chẳng có cách nào để phân biệt một gã độc tài hay một kẻ ăn mày...”

Và còn nhiều, rất nhiều những lời kỳ dị như vậy nữa. Nhưng điều ông nói sau đây, gần như là kết luận cho cái đốn ngộ mà ông vừa có:

“Điều mà tôi ngộ ra nó rất ngắn gọn và buồn cười: khi leo lên cao, cái ‘tôi’ của con người sẽ to ra. Nói chung, khi leo lên càng cao, cái ‘tôi’ của bạn sẽ nở phình như bong bóng.”

Chẳng có cách nào để hình dung ra cái điều rối rắm mà ông vừa tiết lộ nếu không tự thân leo lên đó.

Vì vậy, một buổi sáng, tôi quyết định leo lên cái đỉnh tháp chơi vơi ấy và chọn một bàn gần lan can, rồi nhìn ra.

Trong thoáng chốc cái thế giới thân quen bên dưới đã trở nên phi thực: những chiếc ô-tô trông nhỏ hơn cả hộp diêm đang bò trong những lối mòn của tổ kiến, những bóng người như ảo ảnh li ti thoắt biến thoắt hiện...

Rồi khi tôi phóng tầm mắt ra xa, ở cái nơi tít mù của tầm nhìn, tôi không biết đó là gì, có lẽ là những đám mây ở đường chân trời đang hoà cảnh cùng những rặng núi xanh.

Tất cả đều phẳng lặng. Đó là sự câm lặng của sắc màu. Quả thực, như lời người đàn ông kia đã nói, dưới ánh sáng mặt trời, hết thảy mọi thứ hiện ra chỉ như những phổ màu đơn giản, không hơn không kém.

Và tôi tưởng tượng, không cần đến Thượng Đế, tất cả chúng đang thực hữu, vì, ít ra, có một kẻ là tôi đang cảm nhận chúng.

Vào buổi sáng hôm ấy, đột nhiên tôi có cảm giác mình giống như một Thượng Đế nhỏ.

Sau đó tôi gọi một ly cà-phê đá và chậm rãi thưởng thức.

 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021