thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khu tập thể

 

Cách đây ít hôm, ở khu tập thể X, người ta bắt được một tên trộm xe máy.

Đó là một gã nghiện (tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán vậy). Nhưng chắc là nghiện thật, bởi người hắn tong teo và đen như ma đói, môi thâm, mắt quầng. Đích thị là một kẻ nghiện ngập, lang thang đầu đường xó chợ. Lúc người ta kéo hắn ra giữa sân, mắt hắn láo liên đầy sợ sệt.

“Bập... bập.”

Mấy cú đá mạnh từ phía sau làm hắn ngã chúi mũi xuống đất. Và sau đó mọi người vây tròn lấy hắn. Một anh chàng to con túm tóc kéo đầu hắn ngước lên.

“Mày hãy nhìn cho kỹ đây là đâu? Mày ăn gan trời hay sao mà dám mò vô đây ăn trộm hả, mày tới số rồi, biết chưa con.”

“Bụp... bụp.”

Anh chàng to con thẳng tay tộng hai quả chí tử vào giữa mặt làm hắn bật ngửa ra sau với một tiếng hét đau đớn.

“Đánh chết hắn đi, cho chừa cái thói nghiện ngập, ăn trộm...”

Mọi người xung quanh đồng thanh hét vào mặt hắn.

Một người đàn bà mập mạp, có gương mặt hồng hào và sang trọng, bước lại gần chỗ hắn nằm. Bất thần bà vén váy và co cao chân đạp thẳng vào mắt cá chân hắn một cái. Cú ra đòn quá bất ngờ khiến hắn kêu trời và lăn lộn trên đất.

“Tiếp đi dì Hai, đạp cho hắn què luôn khỏi đi ăn trộm được nữa.”

Người đàn bà mỉm cười đắc thắng, thả váy xuống và bước ra ngoài. Những người xung quanh cho rằng dì Hai trừng phạt hắn như vậy còn ít, bởi hắn đã dám mưu toan lấy chiếc xe đời mới của đứa con gái cưng của dì. Cũng may, khi hắn đang loay hoay đề máy thì bị phát hiện.

Nhưng dù bà chẳng buồn đạp thêm một cái nữa vô mắt cá còn lại thì anh chàng to con vẫn chưa muốn buông tha cho hắn. Ít nhất, anh cũng không thích cái cách hắn nằm dài thoải mái trên đất. Và mọi người xung quanh vẫn chưa thấy như vậy là đủ. Họ muốn hắn, một kẻ nghiện ngập và ăn trộm, lại dám mò vào khu tập thể này để kiếm ăn, phải ngộ ra được cái nơi mà hắn và những kẻ như hắn, không bao giờ được bén mảng đến, cho dù là chỉ trong ý nghĩ...

Anh chàng to con lại kéo hắn dậy, túm lấy tóc hắn, giật đầu lên. Người hắn bây giờ run lẩy bẩy như cây sậy. Trông hắn đứng không còn vững nữa. Tôi ước dạt, nếu anh chàng to con kia mà buông tay, chắc hắn sẽ ngã lăn quay ra đất ngay.

Một cô gái xinh xắn, mặc đầm dạ hội, bước tới.

“Con Út mới về. Hắn dám lấy xe mày đó Út.”

Cô út xinh xắn đứng ngay trước mặt hắn. Anh chàng to con vẫn đang túm tóc giật ngược đầu hắn ra sau. Cô Út lùi lại đưa cái xắc nhỏ cho một anh chàng đứng ngoài cầm giúp, rồi lại bước tới. Bất thần, cô vén đầm lên rồi co chân lấy đà lên gối rất điệu nghệ. Một đòn karate chính hiệu! Cú ra đòn quyết liệt này vào đúng hạ bộ của hắn. Tôi cảm thấy người mình ớn lạnh. Còn hắn, hình như chẳng la lên được tiếng nào, hai tay ôm lấy hạ bộ và ngã vật xuống như một que củi khô...

Những chuyện như trên thỉnh thoảng mới xảy ra ở đây. Bởi chỉ có những kẻ lang thang ngớ nga ngớ ngẩn, từ xa đến và vô phước mới lạc chân vào đây. Còn bọn giang hồ gần đó chỉ cần nghĩ đến là đã vãi đái ra quần. Lần gần đây nhất, những phụ nữ trong khu tập thể đã dùng dao lam để biến gương mặt của một ả gái điếm thành một bản đồ chằng chịt đường ngang ngõ dọc khi ả tìm cách vào hành nghề trong khu. Hay năm ngoái, những thanh niên trong khu đã bẻ gãy tay một tên bán vé số sau khi hắn chôm cái bánh của một đứa bé đang chơi trong sân... Tất cả những kẻ xấu xa, bẩn thỉu ấy đều đã bị trừng phạt cho tởn tới già.

Và đến giờ, khu tập thể X giống như một pháo đài bất khả xâm phạm. Nó đã trở thành một nơi hoàn toàn trong sạch, đáng mơ ước để sống trên cái xứ sở này.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021