thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái chết

 

Thể xác của tôi là một giấc mơ và đôi khi nó mơ về chính nó. Nó mơ nó có thể gánh vác một giấc mơ khác có những giấc mơ khác. Nhưng linh hồn bỏ chạy rất xa. Nó không chịu nổi giấc mơ. Nó đã là một giấc mơ lớn và nó không thể gánh vác một giấc mơ khác còn chứa quá nhiều ảo tưởng hơn nó. Nên nó đành để thể xác ở lại, cô độc.

Khi thể xác gần chết, linh hồn trở về gặp lại thể xác. Nó gặp thể xác gãy gập và đau đớn. Nhưng thể xác vẫn cứ mơ có thể có những giấc mơ lớn, trong đó lại có thật nhiều giấc mơ và những giấc mơ đó lại có thật nhiều giấc mơ lớn chứa thật nhiều giấc mơ…

Linh hồn lại gần nó và nói: bây giờ, giấc mơ có thể ra đi.

Khi đó thể xác nhắm mắt và chết. Linh hồn nhỏ một giọt nước mắt mà nó tưởng không bao giờ nó có thể khóc được.

 

Giả thuyết 1

Khi một mình, thể xác nhận ra, dường như nó không có giấc mơ nào cả. Ước muốn của nó là sự trốn chạy thật xa khỏi sự hiện diện của thể xác và những giấc mơ mà thể xác có. Nó muốn một sự trống không hoàn hảo nhất.

Và bây giờ thể xác đã ra đi. Trơ trụi, nó không tìm ra ý nghĩa nó đã sống suốt một đời của nó. Thể xác lại thật gần thể xác, và nó nói bây giờ thì nó đã thực sự muốn ra đi.

 

Giả thuyết 2

Linh hồn là một hiện thực không có giấc mơ. Nó chỉ sống theo thể xác sống. Nhưng thể xác chỉ muốn mơ và nó thì lại muốn sống trong khi nó lại là giấc mơ. Một giấc mơ không là giấc mơ bởi nó hiện diện. Và nó không biết nó là ai? Là gì? Nó tan biến và vẫn mang câu hỏi đó lang thang. Một người vừa hỏi tôi câu ấy: Rốt cuộc, con người sẽ ra sao nếu linh hồn là một sự trống không. Nó chỉ là một bào thai trong thể xác thôi phải không? Một bào thai vô vọng, không bao giờ chết cũng chẳng bao giờ sống? Do đó, linh hồn con người thì luôn luôn tuyệt vọng. Thể xác không thể điều khiển giấc mơ mà chỉ giấc mơ ấy đáng lẽ chỉ thuộc về linh hồn.

 

Giả thuyết 3

Linh hồn nhận ra thể xác cũng là một dạng linh hồn. Nhưng linh hồn của thể xác không vói dài bàn tay đến linh hồn để giữ lại linh hồn được.Vì thế, cả hai quá xa cách nhau. Trong khi linh hồn là một cái không có linh hồn. Nó cần cái linh hồn của thể xác nữa. Vì thế cũng chẳng ai đã từng tồn tại thật sự cả. Nó đành đi tìm một linh hồn khác.

 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021