thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Binh Nhì Cơ Giới Paul Klee để mất một chiếc phi cơ giữa Milbertshofen và Cambrai, tháng Ba 1916
Văn Phục chuyển ngữ

Paul Klee nói:

"Giờ đây tôi đã được chuyển về Không Đoàn. Một viên trung sĩ tốt bụng đã giúp đỡ cho việc thuyên chuyển này. Ông ấy nghĩ tôi sẽ có một tương lai khá hơn ở đây, nhiều cơ hội để được thăng cấp hơn. Trước hết tôi được giao công tác sửa chữa phi cơ, cùng với nhiều công nhân khác. Chúng tôi đã tự giới thiệu không chỉ như những hoạ sĩ mà như những nghệ sĩ hội hoa. Điều này làm một vài người cảm thấy buồn cười. Chúng tôi đánh bóng các thân phi cơ bằng gỗ, chỉnh lại các con số cũ và thêm những số mới bằng cách dùng các khuôn số cắt sẵn. Rồi tôi bị lôi ra khỏi nhiệm vụ sơn phết và được giao trách nhiệm vận tải. Tôi đi hộ tống những phi cơ được gửi đến nhiều căn cứ khác nhau ở Đức và đồng thời (theo chỗ tôi hiểu) ở vùng tạm chiếm. Cuộc sống không tệ. Ban đêm tôi lang thang chơi bời khắp Bavaria (hay ở vài nơi như thế) và ban ngày tôi ở những bãi chuyển tiếp. Luôn luôn có bánh mì và thịt dồi và bia ở các thực quán tại các trạm hoả xa. Mỗi khi tôi đến một thị trấn đáng lưu ý tôi cố gắng đi xem những hoạ phẩm đáng lưu ý ở đó, nếu thời giờ cho phép. Luôn luôn có những sự trì hoãn, đổi lộ trình, những đoạn đường xấu. Rồi có cả việc quay ngược về căn cứ. Tôi gặp Lily khá thường. Chúng tôi đến với nhau trong những phòng ở khách sạn và điều ấy rất thú vị. Tôi chưa bao giờ làm mất một chiếc phi cơ hay thất bại trong việc chuyển giao một chiếc đến đúng nơi quy định. Chiến tranh có vẻ không thể chấm dứt. Walden đã bán được sáu bức vẽ của tôi."

Cảnh Sát Mật nói:

"Chúng tôi có những bí mật. Chúng tôi có nhiều bí mật. Chúng tôi thèm khát tất cả những bí mật. Chúng tôi không có những bí mật của bạn và đó chính là điều chúng tôi đang theo đuổi, những bí mật của bạn. Bí mật đầu tiên của chúng tôi là nơi chúng tôi hiện hữu. Không ai biết. Bí mật thứ hai của chúng tôi là chúng tôi có bao nhiêu người. Không ai biết. Có-mặt-khắp-mọi-nơi là mục đích của chúng tôi. Chúng tôi ngay cả không cần phải thực sự có-mặt-khắp-mọi-nơi. Lý thuyết về sự có-mặt-khắp-mọi-nơi là đã đủ. Cùng với sự có-mặt-khắp-mọi-nơi, luôn luôn đi song song với nhau khăng khít, là sự hiểu-biết-hết-mọi-việc. Và cùng với sự có-mặt-khắp-mọi-nơi và sự hiểu-biết-hết-mọi-việc, luôn luôn đi song song với nhau khăng khít, là sự sở-hữu-tất-cả-quyền-năng. Chúng tôi là một điệu luân vũ bộ ba. Tuy nhiên phong khí của chúng tôi là một nỗi buồn man mác. Có một tiếng thở dài bí mật mà chúng tôi thở dài, một cách bí mật. Chúng tôi khao khát được biết đến, được công nhận, ngay cả được ngưỡng mộ. Sở-hữu-tất-cả-quyền-năng mà không ai biết đến thì để làm gì? Tuy nhiên đó là một bí mật, nỗi sầu muộn ấy. Ngay bây giờ chúng tôi đang có mặt ở khắp mọi nơi. Một trong những nơi chúng tôi có mặt là ở đây và đang theo dõi Binh Nhì Cơ Giới Klee, kẻ đang hộ tống ba chiếc phi cơ quý giá, B.F.W. 3054/16-17-18, với các món phụ tùng, bằng xe lửa từ Milbertshofen đến Cambrai. Bạn muốn biết Binh Nhì Cơ Giới Klee đang làm gì ngay lúc này, trong toa hành lý? Y đang đọc một tập truyện ngắn Trung Hoa. Y đã tháo giày bốt. Hai bàn chân y duỗi ra cách lò sưởi của toa hành lý hai mươi sáu phân."

Paul Klee nói:

"Những truyện ngắn Trung Hoa này thì nhẹ nhàng và đáng yêu. Tôi không cách nào biết bản dịch có chính xác hay không. Lily sẽ gặp tôi tại phòng ngủ trọ vào Chủ Nhật, nếu tôi trở về đúng hẹn. Địa điểm chuyển giao là Phi Đội Tác Chiến Số Năm. Từ sáng đến giờ tôi chưa có gì để ăn. Năm miếng thịt sườn muối mà tôi nhận cùng với khoản công tác phí lúc rời căn cứ tôi đã ăn hết. Dẫu sao, sáng nay một cô Hồng Thập Tự có cặp mắt lác đã cho tôi chút cà-phê rất ngon. Bây giờ chúng tôi đang tiến vào Hohenbudberg."

Cảnh Sát Mật nói:

"Binh Nhì Cơ Giới Klee đã vào thực quán của trạm hoả xa. Y đang thưởng thức một bữa ăn trưa thịnh soạn. Chúng tôi sẽ theo y đến đó."

Paul Klee nói:

"Bây giờ tôi bước ra khỏi thực quán của trạm hoả xa và đi bộ dọc theo các toa để đến toa trần mà phi cơ của tôi (tôi xem chúng như phi cơ của tôi) đang được chở trên đó. Ngạc nhiên và hoảng hốt, tôi phát hiện rằng một chiếc đã bị mất. Trước đây có ba chiếc, được cột dính vào toa trần và phủ bằng tấm bạt. Bây giờ tôi thấy với con mắt hoạ sĩ nhà nghề rằng thay vì ba khối phủ bạt trên toa trần chỉ còn có hai. Nơi chiếc thứ ba đã nằm chỉ có một đống vải bạt và giây thừng đã tháo lỏng. Tôi vội nhìn quanh xem có ai đã lưu ý đến sự biến mất của chiếc phi cơ thứ ba hay không."

Cảnh Sát Mật nói:

"Chúng tôi đã lưu ý đến điều đó. Con mắt cảnh sát nhà nghề của chúng tôi đã lưu ý đến sự kiện rằng nơi trước đó ba chiếc phi cơ đã nằm, được cột dính vào toa trần và phủ bằng tấm bạt, giờ đây chỉ còn có hai. Rủi thay chúng tôi đã ở trong thực quán của trạm hoả xa, ăn trưa, ngay trong thời gian việc tháo gỡ xảy ra, do đó chúng tôi không thể xác quyết nó đã đi về nơi nào hay ai đã tháo gỡ nó. Có điều gì đó chúng tôi không rõ. Thực là hết sức khó chịu. Chúng tôi quan sát cẩn thận Binh Nhì Cơ Giới Klee để biết chắc y sẽ làm gì trong tình trạng khẩn cấp này. Chúng tôi thấy y đang lấy từ áo khoác ra một cuốn sổ và cây bút chì. Chúng tôi thấy y bắt đầu, theo ý chúng tôi là rất đúng tác phong công vụ, viết vào cuốn sổ tất cả chi tiết của sự việc."

Paul Klee nói:

"Hình dạng của tấm bạt rũ xuống, dưới đó chiếc phi cơ trước kia đã nằm, cùng với đống dây thừng tháo lỏng -- tấm bạt tạo hình những ngọn đồi và thung lũng, những nếp gấp đầy cám dỗ, những sợi dây thừng biểu lộ yếu tính của sự buông tuồng, sa ngã -- thật là không kềm được. Tôi vẽ phác thảo chừng mười hay mười lăm phút, đầu óc cứ lởn vởn tự hỏi mình có thể tránh khỏi phiền phức không, vì chiếc phi cơ mất tích. Khi tôi đến Phi Đội Tác Chiến Số Năm với ít hơn số phi cơ liệt kê trong chứng thư, liệu có nhân vật chức trách nào đó nổi giận không? Có gào vào mặt tôi không? Tôi đã vẽ xong bức phác thảo. Bây giờ tôi sẽ hỏi nhiều công nhân hoả xa và nhân viên nhà ga xem họ có thấy ai chở chiếc phi cơ đi mất không. Nếu họ bảo không, tôi sẽ hết sức bực mình. Tôi sẽ đá vào toa trần cho đỡ tức."

Cảnh Sát Mật nói:

"Bực quá nên y bắt đầu đá vào toa trần."

Paul Klee nói:

"Tôi nhìn lên bầu trời, xem thử có chiếc phi cơ của tôi trên đó không. Trên bầu trời có phi cơ thuộc nhiều loại, nhưng không chiếc nào thuộc loại tôi đang tìm kiếm."

Cảnh Sát Mật nói:

"Binh Nhì Cơ Giới Klee đang tìm kiếm trên bầu trời -- một bước truy tầm hết sức hợp lý, theo ý chúng tôi. Chúng tôi, Cảnh Sát Mật, cũng rà khắp bầu trời Hohenbudberg, với mắt chúng tôi. Nhưng chẳng tìm thấy gì. Chúng tôi đang bàn cãi với nhau xem chúng tôi có nên vào thực quán của trạm hoả xa và bắt đầu thảo bản báo cáo sơ khởi, để chuyển lên các cơ quan đầu não, hay không. Điểm rắc rối, đối với bản báo cáo sơ khởi, là chúng tôi không có câu trả lời cho câu hỏi 'Chiếc phi cơ ở đâu?' Khả năng làm hỏng cái lý thuyết về sự hiểu-biết-hết-mọi-việc, cũng như làm hỏng chính sự nghiệp của chúng tôi, khiến chúng tôi phải gạt bỏ điểm này ra khỏi bản báo cáo sơ khởi. Nhưng nếu điểm này bị gạt bỏ, liệu có nhân vật chức trách nào đó ở Cơ Quan Mật Vụ Trung Ương nhận ra sự thiếu sót này không? Có nổi giận không? Có gào vào mặt chúng tôi không? Sự thiếu sót không được khen thưởng ở Cơ Quan Trung Ương. Trong lúc này, chúng tôi quyết định tạm thời cứ theo dõi thêm những hành động của Binh Nhì Cơ Giới Klee."

Paul Klee nói:

"Tôi, kẻ chưa bao giờ để mất một chiếc phi cơ, đã để mất một chiếc phi cơ. Chiếc phi cơ được ký giao cho tôi. Giá thành của chiếc phi cơ, nếu nó được không tìm ra, sẽ bị trừ vào khoản tiền lương của tôi, vốn đã ít ỏi. Ngay cả nếu Walden bán được một trăm bức, một ngàn bức tranh, tôi cũng sẽ không có đủ tiền để trả cho chiếc phi cơ khốn nạn này. Liệu tôi, trong lúc xe lửa còn dừng ở những trạm trong vùng Hohenbudberg, có thể chế tạo một chiếc phi cơ mới hay ngay cả một mô hình giả của chiếc phi cơ, không có bất cứ vật liệu nào hay ngay cả bất cứ kiến thức chuyên môn nào về việc chế tạo phi cơ? Tình thế thật đáng nực cười. Do đó, tôi sẽ vận dụng Lý Trí. Lý Trí sẽ giải quyết. Tôi sẽ làm giả cái chứng thư. Với kỹ năng hoạ sĩ của tôi, thứ kỹ năng nói cho cùng cũng không khác lắm với kỹ năng mạo hoá, tôi sẽ thay đổi chứng thư để phù hợp với sự chuyển giao hai chiếc phi cơ, B.F.W. 3054/16 và 17, đến Phi Đội Tác Chiến Số Năm. Tôi sẽ giấu tấm bạt và mớ dây thừng trong một toa tàu bỏ trống -- chính là toa này, mà căn cứ theo các nhãn chữ thì sẽ được đưa đến Essigny-le-Petit. Bây giờ tôi sẽ đi quanh phố và xem thử có tiệm bán sô-cô-la nào không. Tôi thèm sô-cô-la."

Cảnh Sát Mật nói:

"Bây giờ chúng tôi nhìn thấy Binh Nhì Cơ Giới Klee đang giấu tấm bạt và mớ dây thừng dùng để gói chiếc phi cơ lúc trước vào một toa tàu trống theo lộ trình Essigny-le-Petit. Trước đó chúng tôi đã nhìn thấy y làm giả chứng thư với kỹ năng họa sĩ khiến nó không giống với đồ giả chút nào. Chúng tôi tán thưởng hành động này của Binh Nhì Cơ Giới Klee. Cái nghịch lý mà chúng tôi phải đối đầu trong vấn đề làm báo cáo sơ khởi nhờ đó được giải quyết hết sức thoả đáng. Chúng tôi hãnh diện với Binh Nhì Cơ Giới Klee và về thái độ dứt khoát đầy nam tính của y khi chạm trán với sự khủng hoảng. Chúng tôi tiên đoán sự nghiệp y sẽ thăng tiến dài lâu. Chúng tôi muốn ôm chầm lấy y như một đồng chí và một người anh em nhưng rủi thay chúng tôi không thể ôm chầm được. Chúng tôi bí mật, chúng tôi hiện hữu trong bóng tối, niềm hoan lạc của cái ôm chầm mang tình đồng chí/tình huynh đệ là một trong những niềm hoan lạc chúng tôi không được hưởng, trong nhiệm vụ tệ hại của chúng tôi."

Paul Klee nói:

"Chúng tôi đến Cambrai. Những chiếc phi cơ được giỡ xuống, mỗi chiếc sáu người khiêng. Công việc tiến hành nhanh chóng. Không ai tra vấn tôi về cái chứng thư bị thay đổi. Thời tiết trong sáng. Sau bữa ăn trưa tôi sẽ lên đường để bắt đầu hành trình ngược về căn cứ. Giấy nghỉ phép và giấy thông hành đã sẵn sàng, nhưng còn phải chờ viên trung úy đến ký. Tôi hài lòng chờ đợi trong căn phòng ngăn nắp và ấm áp. Bức vẽ tôi thực hiện về tấm bạt rũ xuống với mớ dây thừng quả là đẹp. Tôi ăn một miếng sô-cô-la. Tôi hối tiếc về chiếc phi cơ bị mất, nhưng không nhiều lắm. Chiến tranh chỉ là tạm thời. Nhưng những bức tranh và sô-cô-la là vĩnh viễn."

Dịch từ Forty Stories (New York:

The Putnam Publishing Group, 1987), 80-84.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021