thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH [kỳ 14] — phần III: Gặp lại

 

 

Lê Thị Thấm Vân, nhà văn / nhà thơ, đang sống và làm việc tại Hoa Kỳ, đã xuất bản một tập truyện ngắn, một tập tiểu luận, một tập thơ, và bốn cuốn tiểu thuyết.
 
BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH là cuốn tiểu thuyết thứ tư của Lê Thị Thấm Vân, do nhà xuất bản Anh Thư ấn hành năm 2005.
 
Dưới đây là ấn bản điện tử (có bổ khuyết) được phổ biến lần đầu tiên trên Tiền Vệ (tháng 6/2008).

 

__________

 

 

BÓNG GÃY CỦA THẦN TÍCH

 

Đã đăng: [kỳ 1][kỳ 2][kỳ 3][kỳ 4][kỳ 5] - [kỳ 6]

 

phần ba

 

 

gặp lại

 

Trời hừng sáng, N đưa về người đàn ông trên dưới 30, giới thiệu là David Nguyễn, đang nuôi mộng trở thành nhà văn, dự định ở chơi một tuần. Ngày đầu gặp, vẻ hợm hĩnh bất ly thân. Sau hai ngày, cho thấy một bụng chứa đầy khát vọng kẻ di dân thời hậu chiến. David Nguyễn ngồi giữa N & m & Bí Xanh & Bí Vàng, những kẻ thuộc về lịch sử. Thứ lịch sử bị thủ tiêu, bịt mồm, xoá sổ. David Nguyễn say sưa nói về cuốn sách dự tính viết như rao bán món hàng. Ước mơ được vào mainstream Mỹ. Ðể được xuất bản, phải viết theo cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm của dân Mỹ. Nhân vật nữ phải làm đĩ, nam phải lính tráng, cha mẹ chạy loạn, nghèo khổ, sắp chết đói. Cộng thêm chút bí hiểm, chút khó hiểu, nhưng phải đẫm đặc erotic. Toàn thân David Nguyễn tắm nước Coke, xức mùi giày Nike. Khác hẳn m, khi nói, hai tay cứ quơ quơ hoặc chỉ trỏ bằng cán chổi. Chiếc chiếu trải bày đủ mọi (hậu) thời: hậu chiến tranh, hậu cộng sản, hậu nô lệ, hậu đế quốc, hậu phong kiến, hậu nữ quyền, hậu chiến tranh lạnh, hậu hiện đại, hậu thực dân, chỉ tư bản là chưa hậu hoặc sắp thành hậu. David Nguyễn là người có thể nói linh tinh lang tang từ giờ dần qua giờ ngọ mà không cần biết người đối diện đã mơ xong mấy giấc. Câu chuyện nhạt nhẽo lồng trong giọng nói trơn trợt, như instant soup, cứ đổ nước, đút vào microwave, bấm nút, hai phút sau lấy ra, dùng nĩa nhựa quậy đều là húp là nuốt là no. Gã Việt kiều mang giấc mộng trở thành nhà văn chỉ cần được công nhận bởi người Mỹ, chẳng khác lịch sử Thiên Chúa Giáo ngầm bắt tay với đàn ông da trắng, tóc vàng, mũi cao và lắm của cải. Gã tuyệt đối tin rằng lọt được vào cửa mainstream Mỹ là tự động được thế gian công nhận, ban cho giấy thông hành, trở thành công dân thế giới, tha hồ vùng vẫy khắp cả địa cầu. Tiếng Anh là chính thống. Sách bán, được Hollywood quay thành phim thì còn gì bằng! David thao thao, tự thuyết phục, nhưng với mấy người đang ngồi quanh thì vô ích như lưỡi kiếm sắc chặt không khí, như cục kim cương đặt trước mặt con bò. Giọng điệu hùng hồn của David Nguyễn tin chắc mình ẩn chứa sức mạnh của bom nguyên tử, như thể lịch sử văn học Mỹ sẽ không quên chọn David Nguyễn làm điểm tựa. mnghe, cười khẩy, lái nhanh đề tài, thế thì Mỹ tấn công Iraq, to mồm đổ tội chứa vũ khí nguyên tử, và cần dân chủ hoá. Mỹ nhân danh cách sống của mình áp đặt lên giống dân khác, tự cho mình có quyền làm thịt người khác. Mỹ thắng to, vỡ lẽ Iraq chẳng chứa bom nguyên tử, vũ khí hoá học. Ðúng là quân vừa cướp giựt vừa la làng. Bush còn trơ trẽn tuyên bố: “Cuộc chiến này làm cho thế giới tốt đẹp hơn!” Mỹ không quên để mắt kiểm tra từng con dao trong nhà bếp dân Iraq. Luôn nhìn quốc gia khác một là kẻ thù, để đóng vai anh hùng, hai là nghèo khổ, để đóng vai đàn anh. Mỹ là quân chế tạo, dung chứa, sử dụng vũ khí nguyên tử. Bom tàng hình, mũi tên lửa cruise, B52, tomahawk, cluster, 70 calibur, belgrade... phóng đổ ào ào xuống Afghanistan, Iraq như trẻ con chơi trò chơi điện tử. 9/11 là cuộc tấn công vào giới thượng lưu Mỹ, nơi dung chứa cổ phiếu, quản ý tài chánh. Tại sao chính phủ Mỹ chẳng hề thắc mắc quân khủng bố không tấn công vào tượng Nữ Thần Tự Do mà là Trung Tâm Thương Mại Thế Giới? Không Nhà Trắng mà là Ngũ Giác Ðài? Hết Bush cha bão táp sa mạc, nay Bush con đại dương dầu lửa. Cả hai cha con chỉ chực dẫn dắt dân Mỹ đi vào cuộc chiến. Lịch sử Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 cho thấy chưa có đời tổng thống Mỹ nào thoát khỏi việc ra lệnh mang quân đi đánh các nước khác. Ngay như Clinton, có vợ giỏi, làm tiền giỏi, thuyết phục giỏi, được lòng dân mà cũng buộc phải gửi quân sang Bosnia, Nam Tư, Somalia. Hàng triệu triệu người vẫn còn tin rằng Mỹ đi xây dựng công bằng, tự do, dân chủ, độc lập cho nhân loại. Họ lấy Mỹ làm thước đo, tiêu chuẩn để bám theo. David Nguyễn đang tự gồng sức vào cho được mainstream. Mà mainstream là gì? Không lẽ ăn Burger King, uống Budweiser, xem phim Tom Cruise, coi show David Letterman, nghe nhạc Elvis Presley, thần tượng Madonna, mặc áo quần Gap, đi giày Nike, ăn Idaho mashed potatoes là tự động thành kẻ mainstream? Giờ đây giới trẻ ở Mỹ đang phát động chiến dịch tiêu thụ thức ăn organic, bảo vệ cỏ cây, phòng ngừa mọi mối đe doạ môi sinh. Nghệ thuật đang từ từ biến dạng, chẳng còn cá nhân nào đứng ra bao thầu, hay được phong chức thủ lĩnh như thời trước. Xã hội đang thay đổi. Mainstream chủ đạo đồng nghĩa kỳ thị. Chẳng khác người đàn ông ra lệnh người đàn bà, “Em cầm cặc cho anh đái!” Người đàn bà vừa sợ hãi bề trên lẫn mãn nguyện được làm bề tôi. “Anh cứ đái vào họng em đây!” Nếu David Nguyễn lý luận rằng chọn Anh ngữ là vì ngôn ngữ này được nhiều người đọc, đồng thời anh sử dụng nhuần nhuyễn và yêu thích, thì nghe còn hợp lý, bởi đó là lựa chọn cá nhân. Ngôn ngữ nào cũng quan trọng, giá trị ngang nhau, như con người. Nhưng mục đích để được vào mainstream, được Mỹ thừa nhận, thì thật ấu trĩ, lỗi thời. Nếu văn hoá mainstream tồn tại thì làm gì có đa văn hoá, multicultural, diversity, hợp chủng quốc. Người di dân đã/đang đóng góp rất nhiều điều hay cho nước Mỹ. Mỹ được hưởng quá nhiều bổng lộc của nhân loại. Mỹ được thành lập trên 200 năm, là quốc gia trẻ, đa văn hoá, đa chủng tộc, và không của riêng ai. Mỹ sống thực tế, lý tính, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, chuộng đổi mới, tìm tòi, thử nghiệm. Mỹ hùng mạnh, siêu cường, giàu có không ai phủ nhận, nhưng với thái độ tự nhận mình là đúng, là duy nhất, là tâm điểm, còn kẻ khác là kẻ thù hay man rợ thì Mỹ đáng bị kết án, tẩy chay. Hô hào hoà bình là hô hào từ mọi phía, không chỉ một phía. Cứ nước nào chống Mỹ, thì Mỹ lập tức gào lên là chống tự do, là kẻ thù của tự do. Như Bush nói, “Either you’re with us or you’re with the terrorists.” Không có lựa chọn thứ ba. Thật là ngạo mạn, lố bịch. Mỹ dùng bạo lực, bắt các quốc gia khác phải tôn trọng nhân quyền, mà Mỹ thì không. Mỹ nói các nước khác không nghe thì, một là dùng bom đạn, hai là trừng phạt kinh tế. Nếu Iraq không có mỏ dầu hoả bao la như biển cả thì Mỹ đã chẳng nhúng tay. Lòng tham là đích điểm. Ðệ nhị thế chiến Mỹ thả bom nguyên tử trên đất Nhật, bây giờ Mỹ sang đóng chiếm Iraq. Nạn nhân của Mỹ đã từng là Triều Tiên, Việt Nam, Panama, Sudan, Phi Luật Tân, Nicaragua, El Salvador, Libia, Lào, Peru, Cam Bốt, Guatemala, Bos ia... danh sách nạn nhân của đế quốc Mỹ (sẽ) còn dài dài. Mỹ tham lam đi ôm cả thiên hạ nhào thành bột, tán thành viên. Mỹ là điển hình cho văn minh lẫn mọi rợ. Sao Mỹ không một lần thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác? Sức mạnh phải xuất phát từ bên trong mới mong chinh phục được sự kính trọng của người khác. Bạo lực hay uy quyền chỉ mang đến hận thù, tội ác. Hận thù không chấm dứt bằng hận thù. Hận thù chỉ chấm dứt bằng tình thương. John Lennon: “All you need is love, love. Love is all you need.” Sau một tuần David Nguyễn ở đây, m bực mình đến độ nói thẳng vào mặt gã rằng bản năng con người là ăn ngủ đái ị và have sex, nên khó bỏ. Còn nhu cầu tán phét, hợm hĩnh, khoe khoang thì bỏ đi là vừa. N nói, người Việt thường khắt khe với nhau, nhưng sẵn sàng bỏ qua nhiều lỗi lầm của người Tây phương đưa tới. Bí Xanh nói: “Thử nghĩ nếu thầy Thích Nhất Hạnh sờ mó đít con nít thì người ta sẽ phản ứng ra sao? Trong khi biết bao linh mục da trắng sờ mó, hãm hiếp tụi trẻ con, mà thái độ vẫn ngông ngênh, kênh kiệu, hống hách... chẳng tỏ ra chút xấu hổ, ăn năn. Cùng lắm xưng tội là Chúa tha. Lại còn được bầy chiên ngoan đạo đốt nến, nắm tay, cầu nguyện cảm thông, bênh vực, bảo các Cha cũng là người thôi mà... Thế nạn nhân chắc chẳng là người?” Trước mặt là David Nguyễn, gã Việt kiều made in USA với màu da vàng nhờ như trái cam Florida chưa chín tới, mái tóc chải kiểu Afro-cải cách, Bí Xanh nghĩ tới thỏi thịt nguội dính lủng lẳng giữa hai đùi gã, lấy đũa gắp mãi gắp hoài đếch được, cứ trơn tuốt tuồn tuột. m quay sang nói trong tai Bí Xanh: “Con gái Việt Nam mà vô tay gã Việt kiều này là biến thành viên bi cho gã lăn chơi khi cần, là con gián gã giết bẹp dí khi chán. Ngữ này, chỉ ra thẳng chợ mua miếng thịt lợn mông, khoét cái lỗ đút cặc mà chơi!”

Những gì để lại trong kí ức Bí Xanh là những lời nói mơ hồ mang ý nghĩ vụn vặt của mối tình vắt không ra 1/2 giọt nước mắt tuyệt vọng, bội phản, tiếc thương, hoặc im lặng cắn rứt. Bí Xanh không hề có thiện chí tập cho mình thói quen đo lường chiều sâu bất hạnh hay nâng niu tình tích. Khi nghĩ về tình yêu đích thực, thì núm vú Bí Xanh tê nhói, tròng mắt thẳng chiếu đường lân tinh lạ kỳ. Giờ đây, khi chiều xuống, tất cả nỗ lực, thiện chí dường như bị chìm đắm trong biển bụi bặm. Bí Vàng đang có ý định chỉ ăn rau đậu, ngũ cốc, nhưng không muốn biến thành kẻ mộ đạo bất ngờ. Những sợi tóc rạ chín cùng màu da nửa đêm của Bí Vàng đã một thời làm N mê đắm. Giờ đây, để đến với Bí Vàng, N phải vắt kiệt từng giọt mồ hôi đổ tràn lên thân thể Bí Xanh. Phụng sự từng giọt tinh dịch cho phụ nữ N yêu chẳng khác lộn ngược miếng da của mình. Khi nghe Bí Vàng dự định ăn chay trường, N nói ngay, “Tín đồ thấy thầy tu ăn chay, nghĩ rằng ăn chay rất khó, do đó tin rằng thầy tu là người đức độ. Gặp ai nói không thích sex, nghĩ họ là người đức độ nốt.” m ngồi im không ý kiến. Tự tin đã thống lĩnh m chăng? hay độ lượng đến mức có thể nuốt trọn Bí Vàng mà không cần nhai? Mọi hành vi của m là sản phẩm của bản năng được rèn nắn qua kinh nghiệm, hoặc sàng lọc tự nhiên. Thức ăn sắp tới của Bí Vàng là đọt lá và bông bí, cùng những chùm trứng cá hườm. Nơi đây, lúc này, chỉ còn có gió và bụi trấn ngự.

m ngồi thẳng, ngắt đếm chân tay cả rổ con bò cạp không mệt mỏi. m sợ nhất là lúc bóng chiều chạng vạng. Lúc đó, m có thể ôm chặt bất kỳ ai kề cận nhất. Từ da thịt Bí Vàng ngát thơm nồng nàn đến mùi hôi thối con nghiện ngã vật trước sân nhà cô nhi. Nhà cô nhi, sáng nay bã mía chất đống ngoài sân. Ðêm qua Bí Vàng cho bọn trẻ tước gặm gần nửa xe đò mía. Giờ thì hàng tỉ con kiến đang bị niêm phong, bất động trong đấy.

Ngày nào nữ sinh Việt Nam còn bị buộc bận đồng phục áo dài trắng đến trường thì chưa thể nghĩ tới sức nặng của lá phiếu được. Nhận xét của N có phần hơi cực đoan nhưng không hẳn là sai, vô căn cứ. Áo trắng biểu tượng sự trinh tiết. Ðàn ông Việt Nam sợ vợ thất trinh hơn sợ ra trận địa. Ở những nơi khác, cũng chẳng khá hơn. Tấm trải giường cô dâu sau đêm động phòng đem treo ngoài balcon cho cả làng đến duyệt chút máu vấy với hàng chữ ‘virginem eam tenemus’ — We declare her to have been a virgin. Hiện nay, trong nhà thờ, tượng đức mẹ đồng trinh vẫn được nhiều con chiên lạy lục sùng kính. Hôm nọ, có gã nhà buôn trên tỉnh xuống kiếm gái trinh chơi để xả xui. Gã đi lộn vào nhà cô nhi, m lấy chổi đuổi, “Bà nói cho mày biết chứ bà đây mất trinh từ năm mười ba, mất... hàng chục lần... sẽ còn mất dài dài, mày ạ...” Bí Xanh & Bí Vàng nghe không thể nhịn được cười. “Sao không quất thằng chả một trận mà chỉ chửi suông thế?” N hỏi. “Tớ tiếc cây chổi mới mua,” m trả lời. “Thời buổi này kiếm vợ còn trinh chỉ có cách đi vào nhà trẻ,” Bí Vàng nói. Trọng cổ khinh kim / trọng nam khinh nữ, như cặp bài trùng. Hai rào cản kiên cố không thua vạn lý trường thành, chận đứng mọi bước tiến của phụ nữ & dân tộc đa phần mang họ Nguyễn, mà đọc sử sách nước nhà, cứ hoài nghi biết đâu họ mình chẳng là Lê, Trần, Phan, Vũ! m họ Nguyễn, dù đếm những con số rặt tiếng Trung Hoa. Bí Vàng cũng họ Nguyễn, dù cả dòng họ Nguyễn không hề muốn/tin/nhớ là có đứa bé gái lai Mỹ đen. Người đi trước bao giờ cũng tự cho mình đúng. Chí làm sao khôn hơn rận! Áo phải chui qua đầu. Rồi thì, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nữ tử vô tài tiện thị đức. Những điều này, nghe qua, có khả năng làm Bí Xanh muốn ói. Nó hôi thối hơn cả đống rác bỗng một sáng chặn ngáng giữa đường. Bỏ đi cái giọng vừa macho, vừa kì thị rằng người đàn ông thành công, làm được đại sự thì sau lưng hắn bao giờ cũng có người đàn bà. Tại sao không bên cạnh mà phải sau lưng? Tại sao suy lí lại là sở hữu của đàn ông trong khi nhiều người đàn bà tài giỏi như thần? Có tiếp xúc, mở rộng tầm nhìn mới can đảm nhận ra, thấy được. Ðời xưa không cho đàn bà đến trường, bắt họ ru ru trong nhà. Bổn phận đàn bà là phụng dưỡng đàn ông. Từ lo cho cha, qua chiều chồng, đến thương con. Rồi đàn ông cho đàn bà ăn bánh vẽ: hiền lành, hy sinh, nhu mì, chịu thương chịu khó. Tiết hạnh khả phong. Cả đời người đàn bà bị đối xử như cái thau rửa chén, cái ống nhổ trầu, cái bô đựng cứt. Taliban bắt đàn bà trùm khăn, Polpot cấm đàn bà nhảy múa. “Ðàn bà con gái làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chơi.” Việt Nam hiện nay vẫn là thiên đường của cánh đàn ông, như David Nguyễn từng dõng dạc: “Tớ mê nơi đây như mụ già dâm đãng yêu đời.”

 

[còn tiếp nhiều kỳ]

 

 

Đã đăng:

... Võ Thị Gái bận quần lãnh đen, áo màu hoa bí nụ, bước dần vào lòng đại dương, nơi nước đang tuôn vào vĩnh cửu. Mùi đất để lại sau lưng, tay thõng với những móng hồng non. Nước bắt đầu ngập ngón chân, rồi trọn bàn chân, rồi qua cổ chân. Nước biển len dần vào cửa mình, bụng, lỗ rốn, ngực, rồi cổ rồi cằm rồi miệng rồi mũi và rồi là mái tóc đen loà xoà, vết tích cuối cùng... (...)
 
... Bí Xanh khóc cùng bè với bọn dế nhủi tinh nghịch, với mụ ộp oạp già hơn trăm tuổi. Bí Xanh ngó vòm trời, từng chùm sao thi nhau phóng dao tua tủa, quên cả thở. Bí Xanh nghe tiếng ngáy, hắt xì, ngáp, và nấc cụt của bầy côn trùng hấp hối. Con cún ghẻ từ đâu xuất hiện mơn trớn dỗ dành Bí Xanh: ngủ đi ngủ đi ngủ đi mày nhé... Cây ổi đồng trinh say mê khiêu vũ một mình trong bóng đêm, quanh chỗ Bí Xanh nằm, toả mùi thơm dị kì... (...)
 
... “Thức ăn ai cho?” Bí Xanh hỏi. “Mỹ.” Bọn trẻ đồng thanh trả lời. “Tiếng nói ai cho?” “Tây.” “Học hỏi từ ai?” “Tàu.” “Sức mạnh dựa vào ai?” “Nga.” “Muốn bắt chước ai?” “Nhật.” “Dân tộc nào đã bị ta diệt?” “Chiêm Thành.” “Thế ta là ai?” Bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau, rồi phá ra cười nắc nẻ... (...)
 
... Trong người Bí Xanh phát ra tiếng sóng. Lẫn trong tiếng sóng giọng người đàn bà: “Con hãy yêu thương con người. Con người sống với nhau. Chỉ con người mới cứu giúp được con người.” Đêm hôm đó toàn thân Bí Xanh chìm trong bể nước ấm áp, thơm mùi dễ chịu... (...)
 
Ngày cuối tháng tư năm bảy lăm, Bí Xanh gọi (nó) là thứ bệnh dịch, với khả năng truyền nhiễm cực nhanh. Người người di chuyển như thần chướng thổi lùa nửa số dân trong xóm loã thể đi lui. Dịch Đi Lui... (...)
 
... Bí Xanh đi theo bước chân thúc bách của (bóng) mình. Bước chân chẳng thể dừng để nghĩ ngợi ở những ngã ba ngã tư cuộc đời. Bỗng nghe tiếng nổ chát chúa, kế tiếp là tràng cười giễu cợt. Bí Xanh ôm đầu. Ngất. Ngất là xong, là hết, là phủi sạch... (...)
 
... Bí Vàng thấy màu đỏ rợp trời Nam. Màu đỏ là men say của những ai cương quyết đạt chiến thắng bằng mọi giá. Mà ai chiến thắng ai? ... (...)
 
... Cậu nói giải phóng được dân tộc là đã đi được nửa bước. Nửa bước còn lại sẽ giải phóng luôn nhân loại. Thế-Giới-Đại-Đồng. Đoàn Kết & Quyết Thắng. Khi cậu lặp lại lời Bác, Bí Vàng nghe tiếng ộp oạp rống to bất thường của ễnh ương mẹ đang kiếm tìm ễnh ương con thất lạc trong đêm... (...)
 
... Bí Vàng khám phá bài học đầu tiên và duy nhất sau ngày giải phóng là cười. Cười vào mọi thứ, mọi vật, mọi vấn đề, là xong... (...)
 
... Bí Xanh bước ra khỏi taxi, hơi máy lạnh thổi mát bắp đùi vụt tan biến. Bangkok đang ngả về chiều. Dép trái bị trật, viên sỏi len kẹt giữa kẽ ngón, Bí Xanh khom người nhặt, khi ngước lên, mắt đập vào bảng quảng cáo du lịch Việt Nam, giá đang hạ, đi liền trong ngày, thủ tục đơn giản, bảo đảm... (...)
 
... Bí Xanh & Bí Vàng ngồi tết tóc cho nhau. Những sợi tóc xoắn vòng êm ả trong lòng bàn tay. Không như cọng bí quăn tít, hăng nồng, gãy vụn chìm sâu trong kí ức. Bé gái gánh trên vai nửa nô lệ, nửa chiến tranh... (...)
 
... Ảo/thực chỉ là cái bấm con chuột. Bí Xanh chợt nghĩ, nếu Việt Nam là nước giàu mạnh nhất nhì thế giới, thì biết đâu cả thế giới giờ đây đang chơi trò đánh khăng, bắn vụ, thẩy lon... thay vì tenis, golf, football... (...)
 
... Bí Xanh ngồi nhìn Bí Vàng đi tới đi lui chăm sóc lũ trẻ, chợt nghĩ đến Adrienne Rich. Chỉ khác là Adrienne Rich viết sách về nữ quyền, đồng tính nữ, chống chiến tranh Việt Nam, và làm nhiều tập thơ, mang những bài thơ nóng bỏng đi đọc khắp nơi. Adrienne Rich chưa hề ăn canh chua đầu cá lóc nấu dọc mùng... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021