|
Thơ ở B’Lao
|
|
Ở B’lao tha thẩn
Đất trời mở cửa mỗi ngày
Dưng không mộng cũ hiện hình
Từ thẳm xa mấy biển.
Ở B’lao mấy ngày
Tha thẩn vào núi
Hoa đỏ trên cây gầy
Những nhánh cành trơ trụi.
Tựa vách liêu nhỏ
Im vắng quá em ơi
Lặng thầm gỗ đá
Hoa kia buốt đỏ không nguôi.
Ở B’lao mấy ngày
Tha thẩn trên đồi
Dưng không đoá hoa rất nhỏ
Tha thiết mãi không rời.
Đoá hoa rất nhỏ
Lạc lối lạc loài
Tiếng ai nghẹn ngào tức thở
Lòng ai thổ lộ nơi đây.
Ở B’lao mấy ngày
Mộng cũ vờn bay cuối trời
Đoá hoa lạc lõng
Dưng không tự nhiên thư thái.
Đoá hoa rất nhỏ
Rất nhỏ trên đồi
Nặng lắm T. ơi nặng lắm
Đoá hoa chiếm ngụ chật hồn tôi.
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|