|
một nơi chúng ta được vô danh
|
|
chiếc xe đạp dựng bên rào
trong giỏ là những bông hoa đã héo khô
cây cỏ mọc nhiều thêm
dây leo xanh tơ hồng vàng
còn gì nữa đã đổi thay khi người vắng mặt?
tất cả chấn động thế gian dừng lại trước cánh cổng rào
đòng đưa
kẽo két
đời sống này tồn tại nhờ cái chết
cái chết của loài này là sự sống của loài kia
đừng ngạc nhiên
xác cây mục rữa màu đen và nấm giương những chiếc ô nhỏ xinh màu trắng
phải có một nơi chúng ta được vô danh
tất cả buồn đau chẳng thể nào chạm tới
tất cả là ngày hôm qua
là dư chấn
là lơ lửng tan ra
những tháng ngày đơn điệu trôi qua
như chuông ban trưa gióng cùng một giọng
những nếp nhà
những con đường mòn quanh quanh nho nhỏ
ruộng vườn dải đất kênh đào
tôi và chiếc bóng lang thang
nhìn cuộc đời bình thường xung quanh
ẩn chứa biết bao điều kì lạ
chúng ta đều cô đơn
hỡi mưa hỡi gió
hỡi ánh mắt chó hoang u sầu
những cuộc đời bị ruồng bỏ
có ghế gỗ dài có thảm cỏ
đến ngồi đây với tôi
nghe khu vườn toả mùi thơm ổi chín
những trang sách với bàn tay lật khẽ
ta cùng chờ qua một ngày âm u
tôi nhớ một bàn tay vẫy
cứ ngỡ dành cho mình
nhớ phố xá tôi đã chối từ
nhớ những mảnh đời dưới vành nón lá gánh gồng đi trong nắng lửa
tôi nhớ mình đã chậm rãi dừng xe trước lằn vạch trắng
chờ đèn đỏ
khi một chiếc xe cứu thương hú còi vùn vụt chạy qua
31.01.2015
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|