|
Chân dung tự hoạ | Tổn thất
|
|
Chân dung tự hoạ Nửa đêm thức giấc
Choàng tỉnh tôi chụp vội chiếc cọ
Vẽ em bị giày vò, thiêu đốt
Trong giấc mơ lửa
Tôi miệt mài phác hoạ
Từng gương mặt bọn cướp biển hung hiểm
Bầy hải âu hoảng loạn
Bay vào màn đêm tối đen
Trên khung toan trắng phớ ngày tháng
Ôm chặt chiếc cọ thấm máu
Tôi tự hoạ
Chân dung méo mó thảm hại của mình.
Tổn thất Thứ bảy nhàn nhã, nằm lắc võng
Bật ti vi tôi thấy
Cảnh tượng bão Ketsana, Parma, Lupit tàn phá
Nhiều ngôi làng bị chôn vùi trong đất
Hàng loạt khu nhà đắm chìm mưa lũ
Ở Philippine, Ấn Độ, Việt Nam...
Tưởng tượng thêm những chỗ ngồi trống vắng
Bữa cơm gia đình tiêu điều
Vòng tròn hối tiếc bủa vây — vòng khăn tang trắng
Qua cánh cửa sổ vườn nhà
Tôi nhìn cây cối mơn mởn hồi sinh
Sau 30 năm chinh chiến, máy bay, hoả tiễn gầm rú
Nay chúng là thứ đồ chơi trẻ con mải mê chơi đùa
Hố thẳm ngăn cách lòng người sâu thăm thẳm
Bao cơn bão đời quét qua, hút tung mọi thứ
Chỉ nơi góc bàn xó bếp
Con mèo mướp dễ thương
Bình thản
Liếm sữa đựng trong chiếc dĩa tráng men
Cọ vào chân tôi nũng nịu :
“M...e...o, m...e...o!!!”
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|