|
Tôi ngồi trên tầng lầu bốn chợ Macy’s ở đường Geary
|
|
Tôi ngồi trên tầng lầu bốn chợ Macy’s ở đường Geary đương ở đầu tia nắng
vàng
vừa loé lên
- thì
mưa hạt
hạt
nhỏ li ti hắt xuống
phát cảm được mình thật có
dưới bầu trời [chết tiệt]
... hôm ấy
liền
chúng chôn tôi
dưới gầm trời
bắt đầu là
đất
cắn mười ngón tay ra lóng
lóng
tôi hỏi: để làm gì?
đất trả lời “... sự hiện hữu này
quả bất khả...”
tôi quát: nối các lóng tay lại
ngay
đất [giận dữ] trả lời “... không đời nào!”
mười ngón chân ngọ nguậy
tôi bảo tôi: đừng nghĩ gì cả
hễ còn suy nghĩ/còn tồn tại!
...
tốt nhất hãy tự thủ tiêu mình
thế rồi chúng xé [lẻ] tôi
nhỏ
nhỏ
cẩn lên mặt các câu
chữ
size 12
mà bạn đang đọc đây.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|