|
Song le
|
|
... tặng tú trinh (mong chóng khỏi bệnh)
Nhân gian có bữa cỗ nào không chấm dứt
cho dù sắp đặt thế nào chăng nữa
bởi kéo dài sẽ lỡ giờ hoàng đạo
ai rồi cũng lỡ nửa thầy
nửa thợ
Đêm hôm
khuya
hễ ngồi dậy liền thấy nàng
dáng mảnh khảnh
trời đương mùa hè nóng nảy như nước sôi
đun pha trà
Nàng mặc váy mỏng người thơm sữa
sắc mặt ửng hường
hệt ráng trời vào lúc bình minh
chỉ chốc nữa thôi
Tôi vừa vờn bắt chữ
vừa nhìn nàng uyển chuyển đi trên sợi dây
giăng ngang trời
trăm bận như một tim thảy đều đập rộn rã
Cứ thế trong gian phòng nhỏ
mà sự việc xảy hết chuyện nọ sang chuyện kia
tỉ như: mùa xuân thì con nhạn đưa tin
mùa thu thì lá vàng đầy
mùa hạ thì thiên hạ đổ xô ra biển
tợ mắc cửi
Tôi mới đứng lên
chập sau ngồi xuống lại
cuối cùng cất tiếng hỏi: “nàng
có khoẻ không?”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|