|
hồi tưởng
|
|
tặng anh chị hoàng ngọc-tuấn & hương
tôi đi ta bà
đúng mười ngày
thì vào chùa - khi đấy
đã có một người đàn bà
tròn
đang ngồi kiết già giữa chánh điện
tận đáy lòng - khi
bất chợt bắt gặp chiếc bóng
cũng tròn
đổ bên cạnh người đàn bà
trong mắt
tôi thấy có con voi nằm
phủ phục
hai bên hông con voi - bóng
hình
hai người đàn bà nữa
một quỳ
một cúi lạy
- tôi nhủ “thôi
trụ vào các tiểu tiết - tỷ như
quê hương là chùm khế ngọt[*]
quả cường điệu”
và liền - cứ mỗi cái chắp tay
lạy
tôi vỗ đánh “bộp!”
nói thật - chả chút ẩn dụ nào
ở đây
từ đám khói nghi ngút quyện
bay - dông dài
trên bàn thờ phật tổ
tôi lại nhớ câu “trong thơ
mọi sự đều được phép” mà
hoàng ngọc-tuấn dịch từ thơ nicanor parra
thì
kia - người đàn bà tròn
vói thân
cả hai bàn tay
giập tắt hết các đầu hương
đám tàn
đóm
giạt - hắt lên bóng
hình
hai người đàn bà (một quì
một cúi lạy - bên hông con voi!) tôi
gập người
vén ống quần - nhìn
kỹ
mười ngón chân
sống sót cho đến tận hôm nay
chao ôi
kể chi nữa sống
chết
tận đáy lòng
đột nhiên gợi lên nhiều thứ (!)
trong các thứ đấy
không hề có bất kỳ lý cớ gì
để
quý vị phải phàn nàn (lời phật rất thầm thì
rất thực!)
...
________________ [*]thơ đỗ trung quân. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|