|
Khi không biết làm gì với nỗi buồn, tôi nhai nó. Như nhai kẹo cao su. Một cách từ tốn không hy vọng. Đầu tiên tôi nhai bên phải. Nhai chầm chậm. Cắn. Nghiến. Nước bọt tiết ra. Cảm giác một mùi hương thoang thoảng. Rồi tôi chuyển sang nhai bên trái, nhè nhẹ, mơn trớn theo cách mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng tôi thổi nó thành chiếc bóng màu hồng đủ cỡ; lúc vỡ phát ra tiếng kêu, âm thanh của mọi đỉnh cao tự mãn. Hoặc tôi kéo nó dài ra quấn quanh ngón tay trỏ như sợi dây thòng lọng treo cổ. Khi nỗi buồn trở nên nhạt nhẽo không còn hương vị, tôi nhổ nó ra, gói ghém cẩn thận vứt vào sọt rác. Để tôi không dẫm lên. Để mọi người không dẫm lên.
2-4-2003
|