|
Cám dỗ | Cái ngày xưa là lớn lao | [Với sự thật không hẳn là sự thật]
|
|
Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên
CZESŁAW MIŁOSZ
(1911-2004)
CÁM DỖ Dưới bầu trời đầy sao tôi đi dạo một vòng,
Trên một đỉnh cao nhìn xuống những thành phố đèn neon,
Với bạn đường của tôi, nỗi buồn đau,
Chạy loanh quanh và thuyết giáo,
Bảo rằng tôi không cần thiết, vì không tôi, vẫn sẽ có ai khác
đang đi dạo ở đây, đang tìm hiểu tuổi đời của mình.
Vẫn những ngôi sao ấy, vẫn những thành phố ấy, và
những đất nước ấy
sẽ được nhìn thấy bởi những con mắt khác.
Thế giới và những công việc của nó sẽ tiếp tục bình thường.
Vì Chúa Trời, xin hãy để ta yên.
Người hành hạ ta đã đủ rồi, tôi nói.
Phán xét ý hướng con người không là việc tuỳ tôi.
Và những giá trị của tôi, nếu có, dù sao tôi cũng chẳng biết.
Berkeley, 1975
CÁI NGÀY XƯA LÀ LỚN LAO
Tặng A. và O. Wat
Cái ngày xưa là lớn lao, bây giờ có vẻ nhỏ.
Những vương quốc nhạt dần như mặt đồng hồ phủ tuyết.
Cái ngày xưa có thể lôi cuốn, bây giờ không lôi cuốn nữa.
Những mặt đất thiên đàng trôi qua và chiếu sáng.
Nằm duỗi người trên cát bên bờ một con sông,
Như lâu, lâu lắm rồi, tôi hạ thủy những con thuyền của tôi.
Montgeron, 1959
[VỚI SỰ THẬT KHÔNG HẲN LÀ SỰ THẬT] Với sự thật không hẳn là sự thật
và nghệ thuật không hẳn là nghệ thuật
và luật pháp không hẳn là luật pháp
và kiến thức không hẳn là kiến thức
Dưới bầu trời không hẳn là bầu trời
trên mặt đất không hẳn là mặt đất
vô tội không hẳn là vô tội
và suy hóa không hẳn là suy hóa
------------------------
Trích từ Thơ mới Ba Lan, Hoàng Ngọc Biên dịch và giới thiệu, Nhà xuất bản Trình bầy, 1993.
|