|
Một tư thế với chiếc răng
|
|
mở cửa:
tiếng động phù phiếm ầm ào chạm trổ điêu ngoa
quá khứ thường nghiệm đã là, tra tấn doạ nạt tôi;
đóng cửa:
đất hỡi trời ơi! thế giới cá nhân bí mật và thực tại
lặng lẽ phi thường nghiệm đang là vây khốn tôi
không mở không khép
không tôi — sẽ là tôi không tôi với chiếc răng người
cái cong cong tự ngã giũa mài nhọn sắc
bước tới gần thú
thú chạy giật lùi vắt giò lên cổ.
08.06
|