|
H(t)ình như
|
|
tôi đi — h(t)ình như con đường hàng cây lăn theo
tôi đứng — h(t)ình như hàng cây con đường im sững
tôi ngồi quệt mồ hôi trán — hàng cây con đường nằm xoã tóc
tôi cười — hoa cười tít mắt nghiêng vai lệch vú ngoẹo cổ
tôi gãi rốn — hòn đá đánh đàn mông
tôi thiên nhiên từ trộ mưa dông — vũ trụ
không váy áo trần truồng sự kiện
tôi có đó và không có đó — vạn vật sao chép tôi
sinh diệt từ một chiếc khuôn
tôi bội thực khổ đau tận cùng xương tuỷ — thế giới ngoài trong
nhân loại
mặt trời đêm
điểm trang một vết sẹo khuyết rằm tôi.
03.2007
|