|
Thơ ngụ ngôn
|
|
Ma với khách là một. Khách có khác.
Nhà có khách nghĩa là ma đang nhập.
Ma thăm thì phải khui bia. Muốn đuổi,
Bạn chỉ cần cất giọng, Việt Nam, Hồ
Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh.
Sài Gòn đấy mà. Tôi quen một mụ sồn sồn
Có hai đứa con gái. Một con hồn nhiên, yêu
Vì tình, một con thì ngựa, chỉ đéo vì tiền. Mụ
Rất ghét đứa trong sạch và cấm nó rời nhà.
Mỗi lần nó lén ra, mụ vừa quất nó vừa chửi,
“Sư cha mày! Mày yêu một thằng đạp xích lô,
Hay thi sĩ vớ vẩn gì đó. Nó hớn hở đụ mày,
Mà chẳng cho mày một Đô. Đồ khốn nạn!”
Con ngựa thì mụ cho long rong thoải mái,
Vì nó đã tự mò ra những trò ngừa thai. Nó
An ủi kẻ già, mớm trẻ, miễn sao được lì xì.
Nó sống lả lướt, xuất ngoại thường xuyên,
Sắm kim khí điện tử cho mẹ hiền. Đáng lẽ
Ba mẹ con phải được êm đềm, sung túc mãi mãi,
Nhưng thật là chó má, mụ bỗng cảm thấy cái vú
Bên trái của mình là lạ, chắc là không gì, không
Đáng bận tâm, nhưng khối bướu cứ từ từ lồi ra,
Da vú lõm, hình dáng và màu da khác thường.
Khác có nghĩa là khách, có nghĩa là ma. Muốn
Xua khách, bạn chỉ cần hát, Việt Nam, Hồ...
Xẻo cái vú đồi trụy, mụ bây giờ bị liệt một bên.
Tôi là bác sĩ. Cái vú lành của mụ, tôi kết hôn.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðinh Linh đã đăng trên Tiền Vệ
|