|
Người đàn bà | Những bông phong lữ thảo | Nơi đây | Trên một giải thưởng | Ngày, ngày, ngày, ngày và ngày, ngày...
|
|
Người đàn bà
cho Las. C
người đàn bà
người đàn bà ở
người đàn bà
người đàn bà ở và ở
người đàn bà
người đàn bà
người đàn bà thành
nhanh...
từ rượu nóng và bùa mê
những người đàn bà không có từ đâu cả không đến từ đâu và từ đâu đến
họ sinh ra
trên làn da họ
tóc và lông
nhục dục và sự cảm mến
nó như
nó như
vuốt ve
người đàn bà với mái tóc và giọng hát
nàng là con lạc đà nàng là sự đau khổ trong tôi nàng có
nàng có nhiều
sự cô đơn ôi người đàn bà, người đàn bà sẽ là bài hát
giọng ca đau khổ của nàng
sự mịn màng buông xuống nàng là hoàng hôn nàng làm tôi buồn
những ngôi sao tối nhất
từ xa vọng lại sự tồn tại
không trở lại
chẳng nơi nào trở lại
người đàn bà đến rồi đi
người đàn bà chẳng còn
người đàn bà của tưởng tượng
người đàn bà của sự biến mất
Những bông phong lữ thảo chúng bắt đầu rũ xuống và trong cái nhìn giấu kín ấy
chúng rời ra
như từng sợi lông mi dài
chúng đã nhìn sâu thật mịn màng
thở dài như nhìn vào một tình yêu câm nín
cái chết có nhìn lại chúng như vậy không?
Nơi đây ở giữa khoảng tối và sáng
mặt đất sinh ra
và trên gương mặt nó chẳng có gì cả
dưới ánh nắng làn da động đậy
và làn da thì làm chúng ta nhớ về thực tại
mặt nước hồ này
những con chim
những con cá
những con người đi qua
tiếng nói họ
tựa như cơn gió thổi qua trên những ngọn cờ tơi tả
bình nguyên thì rộng lớn
và điêu tàn
Trên một giải thưởng có gương mặt của anh có gương mặt rất rõ làn da và nụ cười
anh xứng đáng nhận nó
vì anh là con người
anh cần được công nhận khi sống
và khi chết đi
nó sẽ mang lại điều đó cho anh
trên một ngôi mộ và những con chữ
như những con chó canh trìu mến
nó sẽ sủa tên anh nó sẽ vòng quanh và trong bàn tay anh
sự vinh dự cuối cùng
nó sẽ nắm lấy
Ngày, ngày, ngày, ngày và ngày, ngày... tôi thấy gương mặt tôi trên một tảng đá
trên mũ của của tôi thấy tôi nằm ngang và giãy
dưới nắng gay gắt
một con cá
thỉnh thoảng tôi thấy tôi trèo lên
cành cây
những cái rễ ấy rút tôi vào
chút nước trong không gian ngột ngạt
tôi nhìn vào những quả táo
nó tồn tại
trong hai bức tranh
thỉnh thoảng thế giới thật điên rồ
những món mồi nó nhử
đầu độc tôi
những món mồi có thể hét và đi lại
có thể đi xuyên qua tôi
và la trong một căn phòng kín
những món mồi
làm sống tôi và sự gần gũi da thịt
nó ăn thịt tôi
một con cá sấu cũng không đẹp như vậy
dưới đấy tôi
trong họ
và sẽ sinh ra họ
tôi buồn nôn vì chính tôi
những bãi nôn luôn tồn tại
như không khí và nơi này
tôi nhảy dây và tiếng nói tôi
là tiếng thở tim tôi đập ơi người nhảy múa
cuối cùng
chúa trong một ánh cầu vồng rực rỡ
người cầm lên điếu thuốc và lúc người hút
người thật tuyệt vời
tôi cầu người cứu rỗi tôi
ơi người mang cái chết
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|