|
Thứ sáu, ngày đầu thu
|
|
...
tôi túm cổ ba chữ “h. ơ. t.” xách lên
thì thơ vụt ngang
- thực!
nó đến hết sức đường đột
nỗi mừng bất chợt mà dữ đội chặn ngay họng
tưởng có thể ngất được
tôi đứng tần ngần một khoảnh khắc
miệng ba chữ “t. h. ơ.” đồng loạt há toác hoác dãi
nhớt
nhỏ thành dòng
hơi thở thoát ra từ mũi chúng phì phò
nóng
cháy sém hết mấy ngón tay
trong khi thơ đang nhìn nhìn như dò
như hỏi
bỗng dưng tôi thấy nước da nó trắng nhợt
đôi mắt u uẩn
mong manh
[buồn bã tới độ dậy nơi tôi nhiều mối thương cảm!]
tôi chực biết rằng nó tợ lưỡi kiếm sắc
chặt ngọt xớt
không làm nhức nhối
“... lạ đấy!” tôi nói -- nhưng chả lạ hẳn
cùng lúc đấy ba chữ “ơ. h. t.” hộc máu
tức tưởi
...
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|