|
không nuốt trôi | vĩ cầm xanh | ngạn ngữ đêm | phát ân huệ
|
|
không nuốt trôi hầu như tất cả
các ước vọng được hứa đều chìm lỉm
số khác lỗi thời
trên các phong bì bị đóng mộc trả về
một khi thân phận mình
do bàn tay kẻ khác quyết định
nợ
và nợ chồng lãi
món thật chẳng dễ nuốt
vay từ các sinh linh khuất mặt
vĩ cầm xanh bên cánh rừng lịch sử giễu nhại
dưới
bầu trời hoen ố
chúng ta rồi sẽ về đâu?
trong bàn tay nắm thóp của lũ ma
thắp hương lên
đám hạt mùa đời sau tái xanh
cố
nung nấu giọt vĩ cầm
bên thập giá còi cọc nâu
chiều các tử tù
ngạn ngữ đêm có một lối thật hẹp
để rẽ
và từ đó đi sâu vào chân dung
những kẻ dại
vẫn đang tiếp tục ôm choàng bóng đêm
ngay cả
ngợi ca nó bằng ngạn ngữ
ngay lúc ấy
rock đang chảy rần trong máu
không chỉ những đứa bé kế thừa
chảy rần
trên các bàn phím di chúc
về các ốc đảo
đến khi ấy những trái tim cừu sẽ thét lên
không hề ước lệ
phát ân huệ là lời chúc ngủ ngon
ở thế giới bên kia
một lần
và chớ bao giờ dại dột
đây lời nhân danh đạo đức
trước khi bóp cò
sao cụ bà kia
vẫn lê lết mãi bên vệ đường
đấm ngực khóc vùi
khi tên hôn quân vô đạo vừa băng hà?
bởi bà sợ
giữa xã hội lên đồng
khối óc và cả con tim kẻ lên ngôi sau
sẽ tàn độc muôn triệu lần hơn ...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|