|
bài thơ tình tro tàn
|
|
để ra khỏi
cái bóng ám ảnh
dò dẫm tôi
chìm xuống như chất tẩy rửa buổi tối
lỏng và thối rữa
xương âm thanh
qua cánh cửa đóng kín
tấm thân dậy thì em
tê dại mặt trăng
cho tôi
cơn khát bụi
một chân dung
một tiếng rơi vắng lặng
không trước không sau
giấc mơ của giấc mơ
mép rìa thế giới tan ra
đi đi em lãng quên
tất cả đều rỗng trượt
góc tối bức tường
cuốn đi
góc tối mắt trũng mòn
cuốn đi
bắt đầu tĩnh vật hoang dã
những chiếc lá nhọn dại trong mưa tắc nghẹn
từng nấc từng nấc tôi bấu chặt
cơn gió nở rình rập
bài thơ tình tro tàn
có phải mưa đã tuôn ra
mùi ký ức cũ
mùi phù du ngập sâu quanh ta
khô quắt giới hạn
vực tối ròng ròng
nặng nề tôi chạm xuống
khởi động của khoảng im lặng
hiện hữu tràn kín
khuôn mặt em đào xới
tôi tin mọi thứ trinh khiết
đều trơn tuột
như thứ lửa đêm sau cùng
thổi phù màu đất
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|