|
BA BÀI THƠ VỀ NGUỒN
|
|
Nứng luôn Tôi nuốt cái chết mỗi ngày, để nuôi
Cái chết và sự sống trong bụng tôi,
Cho đến khi chung chạ này khoét thấu
Niêm mạc dạ dày để tràn lên da.
Không phê, tôi giải lao ba ngày,
Và từ chối về môi trường,
Cho đến khi thật nứng phồng,
Bằng mọi kỷ lục.
Những bàn tay lạnh Cô ấy luôn cảm thấy những bàn tay lạnh trên khắp mình,
Trên cổ và bụng, ở phía trước và sau, đùi ngoài và trong.
Những bàn tay xoè, đông lạnh khăng khăng áp vào mặt.
Đi một mình trên con đường sáng sủa quen thuộc, cô có thể
Cảm thấy những bàn tay buốt thịt dưới áo quần.
Đi nằm “Đừng bao giờ tự coi mình là già,”
Ông già khuyên, trước khi ngủm
Trên cái thảm rực rỡ ở phòng khách.
Người chết chẳng màng tự vệ.
Hắn bị nhiều tổn thương sau khi chết.
Chỉ bốn phút sau khi chết,
Tên hắn bị xả từ lỗ đít,
Đầu hắn bị đá lăn bởi con hắn.
|