|
Cuốn sách của đêm đen
|
|
Đêm mở ra những trang sách vô tận
Cất giữ những dòng chữ lấp lánh, khó hiểu
Chúng ta ngửi thấy mùi gió lạnh xuyên thấu cánh rừng thông
Và gương mặt em tê tái — dấu hiệu bất an
Những ánh đèn nhà sàn lịm tắt
Ngọn núi toả ngời sáng dưới ánh đèn pha cực mạnh
Chỉ còn bên nhau sáu giờ đồng hồ nữa
Không thể nào lấp đầy khoảng trống hụt hẫng
Lãng quên là vị thuốc an thần giúp mình sống sót
Lặng yên nhìn cánh đồng hoa lys
Mọi thứ bất động, tĩnh tại
Máu tháo chảy qua các khe hở thân thể
Em rên khẽ vặn mình như chiếc lá non đau đớn
Ngày tới, cơn bão nào thổi chúng ta bay đi mất hút
Chỉ còn mùi máu, mùi gió, mùi thân thể quen thuộc
Bám chặt căn phòng...
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|