|
Một mình không bạn bè
|
|
cũng cùng cung bò cạp
với cô giáo mày tao
nhưng tui chưa hề táp
lũ học sinh ngày nào
tiêu diệt đảng cộng sản
hoàng sa biên giới bán
một cậu bé anh hùng
chửi thằng nguyễn tấn dũng
cả một đám côn an
của chế độ bạo tàn
hơn chục tên đè nó
quấn dây trói như chó
nhưng thằng bé vùng dậy
tiếp tục hét vào loa
trong cơn nắng chóa lòa
lòng căm hờn đã dấy
dân chúng lấy đá ném
côn an tới cưỡng chế
tôi vào youtube xem
thấy sao cứ nói thế
cái đảng dân trò hề
dã man và ác độc
ăn cứt khựa mác lê
đưa dân tộc xuống dốc
xây tượng thằng râu dê
ria mép ngạnh cá trê
quyền uy hơn hoàng đế
nã phá luân bụng phệ
báo chí là nô lệ
đầy tớ đảng mác lê
của dân không cho dân
vì dân dân di dân
lãnh đạo đảng chồn hang
báo chí phải nằm dưới
tha hồ cho đảng cưỡi
lãnh huân chương sao vàng
hét thầm giữa sài gòn
sẽ có nhiều người nghe
hơn là lên đầu non
chổng khu bò để ré
tớ nói dậy là đúng
sẽ được trọng hùng dũng
tặng cho một cái thúng
đựng toàn bánh chưn khủng
đem dô chùa tớ cúng
cái thằng già mắc dịch
không coi thù là địch
khựa mít dòng máu chung
ngồi bên cô tóc vàng
thấy đời êm êm êm
ngồi bên cô tóc vàng
thấy đời rất êm đềm
bài hát pháp thuở bé
tôi nghe rồi tôi hát
nhắm mắt gân cổ hát
một mình không bạn bè
(trích “Thơ bất tận”)
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đăng Thường đã đăng trên Tiền Vệ
|