thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
sân khấu bi hài kịch của thế giới côn trùng | nếu như...
 
 

sân khấu bi hài kịch của thế giới côn trùng

 
bầy kiến tha “rừng vàng biển bạc” đi đâu?
đục khoét lâu ngày núi non cũng sụp đổ!...
 
khi văn hoá chén khua đũa, lòng tham nhú nọc độc, trộm cướp chôm chĩa mọc cánh banh càng – đừng ngăn chận, hiện thực xã hội loài kiến 3 đầu 6 tay sẽ hiện nguyên hình (...)
 
từ góc sân cổ điển, con kiến đen nhoi ra như một đám mây điên khổng lồ hình nấm, dài tay thâu tóm cả giang sơn cẩm tú của muôn loài đem về cất giấu nơi kho tàng bí mật (làm tài sản riêng), cánh cửa an toàn khoá trái... rồi hắn tưởng tượng chỉ tàn một điếu thuốc đã trở thành kẻ tỉ phú, và vuốt râu cười sung mãn... bỏ mặc ngoài tai tiếng động núi non sụt lở, những dự báo về một ngày thế gian khánh tận... nơi góc lãng mạn, nàng kiến (tình nhân của kiến chúa) miệng ngậm một búng bụi sầu, đi rao bán những chiếc hôn sượng sần đắng cay cho mọi nhà nhà khắp hang cùng ngỏ hẹp, thu về đầy túi lợi lạc ba gang... nàng cười tít mắt, mộng thấy chỉ trong một thoáng chốc đã trở thành bà hoàng giữa vương triều khổ đau rực rỡ... nơi góc tân hình thức, thi sĩ kiến (hào phóng) loay hoay nhặt nhụm những vụn mảnh lời vàng thô nhám lẫn trong bụi cát nhân gian, đem về tinh chế gọt giũa biến thành món trang sức và phân phát trở lại khắp thiên hạ, hắn còn gia công dát bạc nạm vàng lên tiếng hót đồng loại cu cườm cu gáy và kết dính lời trân châu lên chiếc váy thiên nga... rồi vỗ tay reo, a ha ít ra ta cũng làm được một nghĩa cử vô tư lợi, thoáng một làn sương khói nhẹ tưởng tượng hắn trở thành kẻ đại đại tỉ phú của cái đẹp trời đất nguyên sơ... nhưng than ôi, chú kiến nhà ta đã bị chủ nghĩa hiện thực phát giác và túm áo, chúng đánh cho phù mỏ và còn có nguy cơ tù mục xương...
 
nơi góc khuất, lanh canh văn hoá đũa khua chén: này hão mộng, đám mây điên khổng lồ hình nấm mê mải ngự trị lên bầu trời này, chẳng mấy chốc gió nổi, triều lên... mây đen sẽ tan, đời sẽ vĩnh viễn quên...
 
nhìn kia, những sắc vàng óng ả trên cánh đồng hoa cúc dại nở đoá vô tư sẽ còn đọng mãi trong trí nhớ của muôn người
 
05.08
 
 

nếu như...

 
nếu như huyền thoại đít chảo nhọ nồi vẫn không ngừng tô hồng mặt đất này...
 
thơ hoài nghi – hòn dái co thắt theo từng nét chữ bạo liệt sẵn sàng phóng xuống mặt giấy... thơ cắn môi lao theo từng giọt liêu xiêu, hỏi nhà mồ trí tuệ tập thể lên tiếng nói, chất vấn huyền thoại đẫm máu “ầu ơ”, lòng nôi tổ quốc thấm đọng vũng... thơ luồn lách theo thớ gỗ mạch vân, lỗ chỗ mối mọt gặm mòn lòng người rắc trắng bụi... thơ dịch chuyển bầy bụi ngữ bay về gần xác ngôn bơ vơ... thơ lay gọi ca dao trắng hồn song hành gót lục bát mong manh phù phiếm và dòng huyễn tưởng bằng trắc tiếp liên bắc qua sợi lông mày song thất, tụ lại giữa gò đống huyền thoại đất nước thơ chất ngất: nơi đâu, những thời hương sắc vạn xuân hắt ngời và dung nhan tàn phai giữa trùng trùng lớp lớp cổ thạch phế hưng rã bóng... thơ chan chát búa lên “mỹ quan dòng sống chai lì hoen rỉ”, tang trống kỷ hà mảnh vỡ dội vọng, ngoài thềm mạch ý mông lung cảm xúc ngữ ngôn tuyết phủ...
 
thơ không nản cuộc hô-hấp-tiếng-côn-trùng-buốt-giá, góp lửa tiếp nguồn nhiệt toả nung đốt tim óc thời băng... nếu như... tấm thổ cẩm địa chất hy vọng của thế giới màu nhung không đủ lông cánh tạp phiền, bay xa tận chân trời nhị nguyên xán lạn – thơ sẽ quay ngược vòng thu tâm theo từng tuyến tính, trở về nơi đầu mút sợi chỉ thêu, dự phóng trào vọt u mê sụt lở tường vách bóng tối... nếu như... trí óc mù không đủ hiểu biết ám chướng từ đâu rọi chiếu, vách đá hang động bia ký sơ cổ tay ai người khắc tạc? – thơ bắc thang nối tiếp thang âm chạm tới trần nhà hỏi u mê mái trời cao thấp?... nếu như... lòng biển thẳm, mũi khoan đam mê quậy phá và niềm khát sáng tạo dài/ngắn khôn dò – thơ sẽ trương nở theo từng chiều kích không gian thời gian trương nở, chiếc thùng rỗng của ta sẽ giăng đầy lưới nhện kêu to... nếu như... hộp diêm đã lấp kín bởi những tàn thuốc que chữ ngún cháy, không đủ dưỡng khí lồng ngực thở – thơ sẽ đục đẽo bê tông, mũi thơ đặt vào lỗ thông gió để nhờ nương hương ngoài nội... nếu như... gió là tài sản riêng của chúa đất, kẻ cướp ngày – thơ sẽ vì chủ quyền thơ, trải lòng ra giữa chốn bao dung có nắng ấm nhộn nhịp và nhạc lá nhảy lò cò... nếu như... mùa xuân bị chiếm hữu bởi thể chế độc tài – vườn thơ sẽ di tản ra tám hướng, nơi đâu thơ-người hằng sống giữa hội vui diễn xướng ca hoan bất tận... nếu như... viễn ảnh loài bọ cánh cam vẫn không ngừng nhiễu sự...
 
– thơ ơi, đừng tuyệt vọng!
 
thơ vẫn còn đó những niềm tin: vệt sáng đường chim cánh vỗ nơi chân trời – thơ vẫn còn đó vô vàn sự thật mong manh thoáng hiện: giọt sương mai, mây trắng khói sóng sa mù tụ tán bốc bay     lấp lánh     mặt hồ gương vỡ...
 
sông hồ và đường bay của chim soi bóng là văn bản sống của thế gian muôn loài. không thuộc quyền sở hữu của riêng ai! ngoại trừ thơ
 
05.08
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021