thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi những con cừu tự cháy

 

“Burning Sheep”, photo by João Paglione

 

KHI NHỮNG CON CỪU TỰ CHÁY

 

Hắn ngồi đốt thuốc trong một quán cà-phê ven đường. Mặt đường nhựa như một cái lò thiêu, táp những ngọn lửa ngùn ngụt vào người. Hắn nheo mắt nhìn lên trời, tán cây trước quán không đủ sức che đi những tia nắng mặt trời đang hừng hực cháy. Hắn bặm miệng, đưa tay đặt điếu thuốc lên môi, rít một hơi. Hắn nhả khói theo hình vòng tròn xoăn xoắn trước mặt, rồi nghĩ giá mà trời cứ nắng thế này, nắng gắt hơn nữa, nắng đến kiệt quệ cả sự sống, đốt cháy cái xứ này thành tro thì hay biết mấy.

Mọi thứ sẽ thành tro hết. Cả một xứ sở bao la rộng lớn chẳng còn lại gì ngoài một màu xám ngoét và khói. Khói sẽ bay lên khắp nơi, khói cuộn tròn, xoắn xít giành chỗ trên bầu trời, những cột khói đen thui che lấp cả bầu trời, bỗng chốc, mặt đất và bầu trời chỉ còn một màu duy nhất.

Nó cười nhạt. Ừ, nếu cháy thật thì sao nhỉ? Nó nghĩ tới mùi. Mùi chắc chắn sẽ kinh lắm. Mùi của cỏ cây, mùi của nhà cửa, mùi của thịt nướng, mùi của dòng sông. Tất cả quyện chặt vào nhau, bám riết vào tất cả những thứ còn dang dở cháy như một thứ gia vị làm tăng thêm nồng độ của sự hoang tàn, của sự kết thúc. Hắn lại ngửa cổ nhìn lên trời. Chẳng thấy trời. Chỉ thấy mái nhà của quán cà-phê được làm bởi những đòn tay sắt hàn chặt vào nhau. Những viên ngói in hằn dấu vết rong rêu đập vào mắt hắn. Ừ thì, những thanh sắt sẽ đỏ rực trước khi chảy long tong xuống đất, những viên ngói sẽ từ từ rã ra thành thứ đất lủn mủn rơi xuống. Tất cả sẽ rơi xuống. Sự hoảng loạn của những con người nhung nhúc trong cơn hoả hoạn cũng sẽ rơi xuống, khi họ không còn sức để chống chọi, khi cái gồng mình cuối cùng trong đời không còn đủ lực để nhấc được một bước chân. Tất cả sẽ nằm xuống. Rồi tất cả sẽ chẳng còn gì cả. Như bố hắn từng bảo, khi có biến cố thì nhà tranh cũng như nhà ngói. Như khi đói, tất cả cơ thể đều chỉ nghĩ đến cái ăn.

Hắn phì cười trước câu nói của bố:

“Ơ hay, bố nói hay nhỉ? Nhà tranh sao như nhà ngói được? Khác một trời một vực ấy chứ. Ít ra, nếu có một ngọn lửa tràn qua, nhà tranh sẽ cháy nhanh hơn. Còn nhà ngói sẽ cháy từ từ... Bố thấy đấy, có tiền vẫn hơn không, phải không nào? Khi có biến, kẻ không tiền sẽ lấy thân mình làm bia đỡ đạn, kẻ có tiền thì lấy tiền mua lấy sự sống. Làm gì có chuyện nhà tranh như nhà ngói.”

Bố hắn trợn tròn hai mắt nhìn hắn như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống. Hắn chẳng nói gì nữa, lặng lẽ bỏ đi.

Hắn thường nói với đám bạn của hắn rằng cái xứ sở mà hắn sống là xứ lừa. Hắn nói: “Lừa từ trên xuống dưới, lừa trong nhà lừa ra. Tất cả mọi thứ đều lừa lọc, dối trá. Ở cái xứ đó người dân không cần ăn cơm. Họ ăn bánh vẽ, ăn đến no, đến căng cả bụng, đến chán chê nhưng không biết chán. Ngày này qua ngày khác, bánh vẽ gần giống như là không khí, nhưng họ cần nó, cần để tự ru ngủ mình trong mỗi giấc ngủ, họ cần cái thứ bánh đẹp đẽ như một đoá hoa để hằng ngày hít hà cho đỡ thèm, mà quên mất rằng cái mùi họ hít vào, họ ca ngợi ấy, còn thối hơn cái mùi hằng ngày họ đã thải ra.”

Rồi hắn nói với bạn hắn về những con cừu béo núc ních. Những con cừu hằng ngày chỉ biết ăn và ăn, ăn cho béo trục béo tròn mà không biết được rằng một ngày nào đó chúng sẽ bị giết chết khi đã hết giá trị, khi bộ da đã được lột và đám lông đã được thu hoạch. Những con cừu ngu muội cứ tự hào với những con khác rằng không có loài nào sung sướng hơn loài cừu, mà quên mất rằng chúng được nuôi theo một lập trình sẵn mà hầu như ai cũng biết, chỉ riêng chúng mù tịt mà thôi. Những con cừu hằng ngày thức dậy với lòng biết ơn vô biên đối với ông chủ, bởi chúng chẳng bao giờ nhìn thấy cái cười khẩy của lão với thái độ vô cùng hài lòng vì lão đã huấn luyện được một bầy cừu biết phục tùng một cách ngu muội nhất.

Khi những câu chuyện của hắn với đám bạn cứ xoay quanh những vấn đề mà chẳng ai hiểu nổi ngoài hắn, bạn bè hắn cứ rơi rớt dần từng ngày. Chẳng ai ngồi nghe hắn kể hết một câu chuyện hay bình luận về một việc gì đó được xem là nóng sốt vừa nổi lên ở xứ lừa. Thỉnh thoảng hắn thấy mình cô độc. Cô độc nhưng không cô đơn.

Hắn dúi cái tàn thuốc xuống cái gạt tàn đang chứa nước. Hắn gọi cô bé phục vụ, hỏi mật khẩu wifi. Hắn online. Facebook có một sự kết nối vô biên giới. Ở đó, trong friend list của hắn có những người thật sự hiểu những điều hắn nói. Những câu chuyện ngụ ngôn hắn kể cứ như nguyên lý tảng băng trôi ba nổi bảy chìm, vậy mà họ hiểu hết. Hay thật. Hắn lướt qua một vài status của người quen, đập vào mắt hắn cái title “Dự trữ... Scandal.” Thú vị thật. Hắn lại cười khẩy. Cái xứ của hắn lạ đời thật. Scandal cũng phải dự trữ để bung ra đúng thời điểm. Hắn vào tường nhà mình. Tay hắn lướt nhanh trên bàn phím.

Hắn viết: “Sự sợ hãi và đần độn nặn lên hình hài của những con cừu.”

Ngoài đường, mặt trời vẫn hắt những chảo lửa từ trên cao, rải đều tay một cách thuần thục. Đâu đó trong thành phố, đâu đó ở những cánh rừng, lửa bắt đầu lan nhanh, lan nhanh...

Nhưng hắn biết, để thiêu rụi tất cả mọi thứ trên mặt đất này còn cần đến một sự bùng cháy khác chính từ những con cừu.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021