thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngắm mặt trời qua đuôi kim | Nơi ngày tháng xưa đi về?
 
 

Ngắm mặt trời qua đuôi kim

 
Có một cái lỗ trên mái nhà và con mưa rào đang đến
Những con đường sẽ trở nên ngập lụt không cách nào trở về thị trấn xưa
Con tàu vừa ra khơi đã mắc cạn
Rõ ràng, số phận có nhiều cách đùa cợt chúng ta
Những kỉ niệm chúng ta đã chôn từ thuở nhỏ sẽ nảy mầm khi mùa xuân trở lại
Chúng sẽ leo qua cửa sổ nơi em đang ngủ để bao bọc lấy những giấc mơ dở dang
Những con người không quen biết sẽ khắc tên chúng ta như những bài kinh thánh vào lòng bàn chân
Để mỗi dấu chân chúng ta bước hoá thành dấu tích của sự điên cuồng
Và họ dõi theo rồi đọc vang bài hát cho đến khi thời gian cuốn chúng ta ra xa
Khi mặt trời soi sáng đến những gì còn lại của em
Khoảng từ một trăm năm kể từ bay giờ
Liệu em sẽ lại đắm chìm vào những giọt nước mắt của đêm khuya không?
Và khi bầu trời mở đường cho những tia sấm sét đi ra
Tôi sẽ lấp ngôi nhà mơ mộng vào lòng đất lạnh ẩm ướt
Một cành hoa đỏ thắm dành cho em, và một cành héo úa dành cho anh
Chúa trời là thước đo cho nỗi đau
Nơi ngài đi qua là những niềm tin kiệt quệ không sức sống
Liệu ai trong chúng ta sẽ lại hoá thành kẻ trống rỗng nơi cây cỏ không thể tồn tại được?
Anh sợ không? Em sợ không? Chị sợ không?
 
 
 

Nơi ngày tháng xưa đi về?

 
Như một cái giường bừa bộn trong khách sạn, như đôi giày đặt trước phòng khám, như một bữa sáng trễ tàu
Nếu như tôi đã thì thầm những điều bí mật vào tai em, thì những điều đó có thể chỉ là những lời nói dối che đậy cho một tâm hồn đẫm nước sau cơn mưa tháng tám
Và nếu tôi có chết như một người hạnh phúc, thì có lẽ cuối cùng tôi cũng học được cách mỉm cười
Cuối cùng, nếu tôi đã sống như một kẻ khờ, thì đó là cách duy nhất để tồn tại ở thế giới tội lỗi này, nơi mà đôi khi tôi còn không nhìn thấy được bản thân trong chiếc gương soi
Em có thể thấy những tia sáng trong đêm đen không?
Và em có buồn không khi con thỏ trong ngôi nhà bên cạnh đã chết?
Tình yêu ư? Sao em lại đòi hỏi những thứ mà tôi chỉ có thể làm hỏng chúng một cách hoàn hảo?
Em hãy hát lại bài em vừa hát, để tôi có thể nhắm mắt và tưởng tượng ra khu rừng tuyệt đẹp vào mùa thu
Cuộc sống này là những chuỗi tháng ngày mà chúng ta không biết khi nào là điểm dừng
Tôi chưa làm được vạn thứ, và nếu như em là tôi thì cũng vậy
Bàn tay tôi không đủ lớn để hứng trọn cơn mưa may mắn, tất cả tôi có thể làm là đẩy ngày hôm qua rơi vào vực sâu, rồi ngày mai tôi sẽ hôn em như chưa bao giờ thưởng thức bờ môi ấy
Em hãy trả lời cho tôi biết, có nơi nào em có thể hoá cuồng trong suy nghĩ của một ai đó?
Người bạn thân không tên tuổi đã lìa bỏ tôi đến nơi tận cùng của thế giới
Nhờ em gởi đến huyệt mộ trống rỗng của gã một cành hoa hồng xanh thắm
Ôi em ơi, tôi có hàng vạn điều để nói và hàng triệu điều muốn hỏi em
Ngọn núi trong bức tranh em để đầu giường cao bao nhiêu?
Liệu một con khỉ có thể uống được bao nhiêu chai bia?
Và tình yêu của em dành cho tôi có lớn để lấp đầu căn phòng tôi đang nằm không?
Khi đại dương và khu rừng hoà làm một, em có thích đắm mình ở đấy không?
Làm sao mà một chú cáo có thể lớn lên từ mặt đất?
Bức tranh có nhớ mảnh nhỏ xếp hình đã mất không?
Nhưng em hãy giữ những câu trả lời trong những chiếc túi vô hình
Đôi khi một đôi tai biết lắng nghe lại là điều mà tôi mong chờ nhất
Mưa lại rơi nữa kìa em
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021