|
Một nơi gọi là quê hương
|
|
Ngươi là bờ kè để ta tung mình như con sóng
là sự trầm tưởng để cho ý nghĩ
của ta cột chặt vào ngươi
còn ta chính là con đường tuổi trẻ
để bước chân ngươi khua động
gây cảm hứng cho những chuyến đi xa
ta là không gian trinh bạch
bàn tay tiết mùa của ngươi gây cảm xúc
ta trở thành mẫn cảm và lịch duyệt
ta là thân xác của thế giới vật thể
được linh hồn tinh anh của ngươi thức tỉnh
ta là đường chân trời chứng kiến
sự phục sinh huy hoàng của ngươi mỗi ngày
ngươi chính là mặt trời
ngươi là tình yêu, công lý, và tự do
ngươi bất hoại vì bản chất của ngươi là sự sống
là sự đổi mới viên mãn của thời gian
ngươi thanh tân mãi mãi
vì ngươi luôn là nơi chốn
chẳng bao giờ biến đổi trong lòng ta
ta luôn là kẻ đi xa
nhưng không bao giờ vắng mặt
trong lãnh thổ thiêng liêng của ngươi
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|