thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khách sạn ngàn sao, Hà Nội
Bản dịch Diễm Châu
 
S. K. KELEN (1956~)
Photo by Russell Kelen
 
S. K. Kelen là một nhà thơ, một học giả của Úc châu (Australia), từng tới Việt Nam và ở lại Hà Nội lâu ngày, thông thạo nhiều điều và nhiều nơi trên đất nước chúng ta. Ông đã và vẫn làm nhiều thơ về Việt Nam và cũng từng in thơ ở Hà Nội. (Xin xem tập Dragon Rising, do nxb. Thế giới, Hà Nội, in năm 1998). «Khách sạn ngàn sao», dài ngót 200 dòng, là một bài quan trọng của S. K. Kelen trong tập thơ kể trên. Đây là lần đầu tiên, «thế giới bên ngoài» được biết tới những tác động của «Đổi mới» ở Việt Nam đối với «những-người-sống-ngoài-trời» ở Hà Nội, qua một nhà thơ nước ngoài! Tuy bị giới hạn vào lối thuật sự khách quan – qua lời kể của một trong các đương sự, một người có tên là Huân và có cô con gái tên là Thúy – người đọc có thể thoáng thấy, trong những chi tiết chọn lọc để trình bày, những góc nhìn sắc sảo và nhất là một ánh mắt đầy thương cảm! (ND.)
 
 
 
KHÁCH SẠN NGÀN SAO, HÀ NỘI
(“Thousand Star Hotel, Hanoi”)
 
Bản dịch này để tặng Ngọc Trâm, Hà Nội.
DC.
 

I.

 
Bên kia con đường từ khách sạn ba sao Galaxy là khách sạn của chúng tôi,
công viên cũ ở phố Phan Đình Phùng,
nơi cư ngụ cho nhiều người và nơi lao động cho nhiều người hơn nữa.
Một nơi mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra
và may thay thường không xảy ra.
Thiên hạ tới lui như trong một vở đại nhạc kịch,
sắm những vai trò riêng
với nhạc điệu và định mệnh của chính họ —
một vở đại nhạc kịch Việt Nam nơi đời sống thường là
vui tươi, cố nhiên là không sung túc gì và phải cần tới một cuộc chiến
hay một cơn bão mới mang lại một bi kịch với mức độ hùng thi.
Nhiều người ở lại suốt đời họ.
Một số người sinh tại đây, một số từ nơi khác tới.
Trong công viên này đã có những liên hệ về dòng họ, triều đại
đời này tới đời khác làm những gì họ vẫn làm,
tận dụng một cuộc đời vất vả.
Có sự sống còn, yêu thương và nhiều lý do khác —
sống trong một công viên đâu phải thiên đường.
Anh có thể gọi những cuộc vật lộn của chúng tôi là ‘ngày lại ngày’
Quá hiện thực với một đại nhạc kịch. Một ví von khá hơn có thể là
công viên tựa một hòn đảo trong một biển xe cộ,
buôn bán và truyền tin với những hòn đảo khác
và đôi khi một số người trong chúng tôi trông chẳng khác kẻ đắm tàu.
Khá hơn nữa: Một gút thắt sinh tử ở mức độ đường phố
trong kinh tế thị trường được nhà nước mở cửa cho phép ở thời đại mới.
Có thể có biết bao cách để nói ra cùng một chuyện?
Ấy chỉ là cái công viên cũ ở phố Phan Đình Phùng
Ông Vua già tên-gì-nhỉ đã tạo ra nó
để vuốt ve một đàn rùa vàng và Long Vương
nghỉ lại ở đây trong lúc đi săn những con chồn chín đuôi
Có những ngày mây diễn lại những câu truyện cũ
Gần như mới hôm qua bầu trời sáng lên với làn hơi của rồng
chúng tôi đã bắn những máy bay con ma và oanh tạc cơ Mỹ
Trước đây chúng tôi bao giờ cũng là tre, lúc này chúng tôi còn là thép.
 
 

II.

 
Vào lúc mà các nhà quyền thuật ma, những tay kiếm sĩ
với chuyển động chậm rãi và những đệ tử thái cực quyền tới
để tập dượt vào sớm mai
chúng tôi đã tỉnh dậy, bận bịu, bắt tay vào việc cho ngày hôm ấy
Dân làm nghề thủ công và dân buôn bán vẫn giữ lối tổ tiên.
Thợ rèn vẫn vất vả rèn những thanh truyền
thợ giầy sửa những đôi Reeboks và những đôi guốc bằng nhựa
trẻ đánh giầy đánh giầy lấy một món tiền vô nghĩa,
thợ hàn chỉnh lại những bộ điều hưởng, video, máy chạy đĩa com-pac [1]
và xoay một vài lần hàn
những máy tăng âm [1] chồng chất trên vỉa hè
sẽ được chăm sóc tới thật mau.
Người bán dù và chổi lông
đã thay hình đổi dạng thành người bán quạt điện từ nhiều năm trước
và lúc này đang nghĩ đến những khoa kỹ thuật mới
cái anh mà bố ngày trước gắn bánh xe cho toa tàu, công việc của anh ta
là bơm lốp xẹp của xe đạp và xì-cút-tơ [2]
Xe cộ vẫn trôi chảy như một dòng sông ngập lụt
nhưng ca khúc của nó đã chuyển từ tiếng chuông xe đạp và xe xích-lô
sang tiếng còi ô-tô, động cơ ầm ĩ, mùi mồ hôi sang khói mù nghẹt thở
xóa mờ biết bao là sao đêm, một nỗi buồn mênh mông
khi sao là tất cả những gì thuộc về anh mọi lúc.
Có một thằng ngốc cười cười nói điện thoại di động cả ngày.
Tiến bộ! Tôi đọc trên báo: cứ chín người Việt Nam thì có một cái TV.
Triết nhân Phố Phùng hãy còn đây
lặng như tượng, ngồi thẳng lưng trên một chiếc ghế gỗ kiền kiền [3]
cầm bút chì chỉ một trang trong cuốn sách
có thể trả lời bất kỳ một câu hỏi nào về khôn ngoan Đông hoặc Tây,
nói tiếng Pháp [4] như người Pháp
và dù khoa chiêm tinh đã ‘passé’, [5] ông còn kể được cả tương lai anh nữa
con trẻ cười to khi đôi mắt kính dầy cộm của ông mịt mù trong nồi thịt hầm của Hà Nội
“Khá nhiều điều vẫn còn là muôn thủa.”
 
 

III.

 
Hà Nội-về-đêm — công viên phủ trùm cơn nóng sốt ái tình
ngay dưới ánh trăng những chiếc bóng dài quấn những tấm mền riêng tư
bao gọn những lứa đôi lúc này đã lên tới những đêm sôi sục
Trong mùa nóng bức hãy cẩn thận nơi bạn bước!
Ban ngày đâu có thì giờ cho chuyện tình nghiêm chỉnh.
Ở công viên ai ai cũng lao động. Ủy ban Công viên
đã đảm bảo không ai phải xin ăn và đám ăn mày
được dúi cho vài đồng bạc cũ và lịch sự yêu cầu dời đi.
Như ở mọi nơi, chúng tôi cũng có những cán bộ thật nghiêm trang,
với những ống loa xách tay để khuếch đại
thiện ý của họ chẳng ai có thì giờ để lắng tai —
bận quá, bận quá. Nhạc quân hành!
Trẻ nhỏ mất khoảng một giờ bán bưu thiếp,
bản đồ, tiểu thuyết in lậu và sách dậy nói mấy câu rồi bày
trường học của chúng ra trên ghế dài công viên, ghế bàn nho nhỏ
đem ra từ bên dưới cái tán hoa do hội đồng cung cấp.
Tôi còn nhớ cái phép mầu của việc học đại số — các phương trình
đối chiếu các thế giới, vật chất và tinh thần,
viết lách lẹ làng khiến chữ nghĩa trôi chảy như những dòng sông.
Và làm bài tập ở công viên khiến chuyện trở thành nghiêm chỉnh hơn,
anh phải kiên trì nếu muốn thoát ra.
Bạn cùng lớp với tôi có mấy người tiếp tục tiến tới hơn.
Vài người ở lại. Vài người dời qua những công viên khác.
Chúng tôi hết thảy đều đã làm nghĩa vụ đối với tổ quốc.
Hồi này quạt điện khiến cho mấy người trẻ đàng hoàng trầm lắng.
(Có bao nhiêu công viên có thể tự hào về điểm điện năng?)
Phần lớn bọn trẻ rời công viên
đều trở lại thăm thú ‘những cội nguồn thấp kém’.
Đôi khi chúng còn tới gặp tôi, tôi là Huân
cựu chiến binh có huân chương, tài xế xích-lô bán-thời gian
nhưng tôi nổi tiếng nhờ là thợ cạo sếp sòng của công viên
và mấy anh tập sự với tôi
hớt tóc khá hơn ở bất kỳ đâu trong thành phố.
Hồi này tôi thường đi kiểm soát dụng cụ cắt tóc
có được sắp ngay ngắn, gương soi có treo
gọn gàng trên rào sắt uốn.
Một quản trị viên! Nhưng tôi có đó khi một tài năng trẻ
kẹt tông-đơ trong lỗ tai một ông khách thảm thương,
tôi gỡ ra, nói năng ngọt ngào và cắt tiếp cho xong.
Tôi lấy tiền công khi chuyện ấy xẩy ra.
Chú nhỏ có thể giữ món tiền típ [6]
trừ phi món ấy lớn hơn chi phí
chẳng hạn như khi đó là một nhà doanh thương
hay du khách bỗng nổi hứng muốn để cho cái đầu
phiêu lưu — thì tôi giữ món tiền típ.
Hôm nay có một kẻ phi thường của công viên, người đọc tin
rành rẽ và xinh đẹp của VTV-3 con gái thứ nhì của tôi,
Thúy, đã về nhà thăm tôi.
 
 

IV.

 
Đừng hỏi tôi thực phẩm của công viên từ đâu tới;
ngoại trừ vào thời khó khăn các quán hàng gần khu tường đá cũ
tràn ngập những món hảo hạng và chúng tôi xìa tiền lẻ ra
đổi lấy một bữa ăn nóng sốt ngon lành. Cùng với miến và lươn
có bia, kem và coca-cola, hoa quả từ khắp nước Việt Nam
và trong tuần qua, có cả táo và lê từ Niu Di-lân.
Chắc lúc này chính phủ cũng làm điều gì đó được được
hay có một chức sắc xuất thân từ công viên, dẫu gì,
Long vương cũng chẳng bao giờ quên chúng tôi.
Tôi đâu có điên, tôi bước vào đây khi một trận cuồng phong thổi tới
và ngày ngày tắm rửa và giặt giũ nơi một lỗ hổng trong tường
với một vòi nước và một cánh cửa, gọi là ‘nhà tắm công cộng’ cách đây bốn dẫy phố.
Tôi thật sự không bao giờ chịu được ở bên trong quá lâu.
Ba tháng lao động trong một nhà máy chế đạn dược
đủ rồi — tôi tình nguyện ra chiến đấu
tôi thấy ở mặt trận là ở bên ngoài đúng rồi, dưới miền nam
đánh quân xâm lược, đánh mấy người anh em họ
nơi một con ma-cà-rồng từ cái chai thoát ra khoái trá hút máu
nơi tiểu đoàn chúng tôi, ờ ờ — và vợ tôi ở Hà Nội phía sau
đã làm việc cho một ổ súng phòng không —
xin lỗi chuyện nhắc tới chiến tranh trong thành phố yêu thương này
Dân ở trong nhà có thể tò mò muốn biết thứ trò gì
khiến được dân công viên hay mỉm cười đến thế
— cái vẻ lỗi phạm mê mẩn của anh thật cảm động —
chúng tôi là những người đầu tiên thấy cầu vồng và sao xuất hiện
cảm thấy gió hiu hiu vào một đêm hoàn toàn oi bức thật vậy,
và tiền thuê lại rẻ nhất trong thành.
Mấy năm trước người ta cho tôi một công việc:
qua làm thợ-húi-trưởng ở khách sạn Galaxy.
Tông-đơ toàn dùng điện, lại có các thứ dầu và thuốc gội,
thuốc dưỡng tóc và các thức pha chế từ Niu-ióc và Pa-ri,
những chiếc khăn bông được tẩy khô gọn gàng; không một mẩu
rỉ sét, không cả hạt bụi nào hại tới lưỡi kéo êm ru —
gớm họ đã cho tôi một cái áo khoác ngoài ghê rợn và một căn buồng
để ngủ, nhưng cái máy lạnh và mấy bức tường màu nhạt
khiến tôi cảm thấy mình như bị sa bẫy trong một cái lăng rồng.
Tôi bỏ đi ngay với một chai uýt-ky và trở lại
với trú sở của tôi ở khách sạn ngàn sao.
 
 

V.

 
“Khi vận may thật sự vẫy gọi ta cần phải đáp ứng,” triết nhân
ở công viên đã trích lời khôn ngoan xửa xưa nào đó.
Tôi vẫn nghĩ cái địa chỉ kế của tôi
sẽ là một căn buồng lợp mái cẩm thạch giữa một đồng lúa.
Nhưng cái chương kế trong câu truyện của tôi đọc như hồi kết thúc
một cuốn tiểu thuyết Charles Dickens mà nhà nước đã khuyến khích chúng tôi đọc,
cái phần khi dân giàu sụ tới
lôi kẻ lạc loài cứng cổ về nhà như một người thân.
Vậy là cái phần được chỉ định cho con gái tôi. Lẽ ra tôi đã phải kể tới trước
cháu khá xuất sắc ở nhà trường và đại học, lấy chồng được lắm
nhưng cháu nó sống theo nghề TV — tôi vẫn thấy truyền hình là ngớ ngẩn
diễn viên thủ các vai mà con rối đóng khá hơn
thường bị cắt ngang vì quảng cáo những thứ không ai đủ tiền mua sắm
nhưng đó lại là nơi những kẻ gan dạ và tài ba khởi sự lúc này.
Dù sao, Thúy cũng đã trúng độc đắc: hai con trai liên tiếp
hai con trai! hai con trai! [7]
Toàn công viên bắt tay tôi trong một tuần lễ
khi tin về đứa con trai thứ nhì lan truyền đây đó
nâng chén bia và rượu rắn mừng dịp may
thắp nhang và đốt tiền vàng mã
như chuyện lúc ấy đã không còn đúng kiểu
và Năm Mới đã tới sớm sáu tháng.
Lúc này hai con — người chồng của Thúy, nhà quản trị, [8]
và gia đình anh ta quá bận rộn đổi mới xứ sở
nên không thể chăm sóc lũ nhóc con và
điều hành một cửa hàng bán đồ lặt vặt ngoài phố
Mẹ cháu, cầu Trời Phật độ cho bà, lúc này không thể có đó để đỡ đần gì.
Đứa con gái nhỏ của tôi đưa tôi về nhà sống một cuộc đời
với một chiếc giường êm, một buồng tắm sáng bóng, hai chiếc xì-cút-tơ,
tủ lạnh, một cái ô-tô — cuộc đời họ quảng cáo —
để chăm sóc mấy đứa cháu xinh xắn của tôi
vì tình yêu của các cháu tôi sung sướng chịu đựng một kết thúc có hậu.
Láng giềng vẫy tay và tôi vẫy tay từ biệt.
Đồ nghề của tôi và tôi vừa khéo ở phía sau chiếc xì-cút-tơ của Thúy.
Khi chúng tôi tới nó bỗng nghiêm mặt bảo
‘Con quên nói với bố, cùng với chuyện coi chừng xấp nhỏ
và cửa hàng, chúng con mong bố trông nom nơi thờ phụng tổ tiên
trên mái, và...’ và tôi sẽ đưa mấy chú lỏi đi dạo buổi sáng
vòng quanh công viên, chiều chiều cưỡi xích lô và ăn kem.
Đêm nay tôi mắc võng trên mái — cái gác tía [9]
của khách sạn ngàn sao, gần trời hơn một hay hai bước.
 
(“Thousand Star Hotel, Hanoi”,
dịch từ Dragon Rising, nxb. Thế Giới, Hà Nội, 1998)
_______________________
Chú thích của người dịch:
[1] những bộ điều hưởng, video, máy chạy đĩa com-pac: tuners, videos, CD-players; những máy tăng âm hay khuếch (đại) âm (thanh): amplifiers.
[2] motor scooter.
[3] a teck chair: một chiếc ghế gỗ “kiền kiền” (theo từ điển Pháp-Việt của Thanh Nghị).
[4] “parlays Français” trong nguyên tác. Ở đây, có một phần được viết theo lối phiên âm hoặc chính tả Anh Mỹ và có thêm -s (chỉ ngôi thứ ba, số ít theo kiểu... văn phạm mấy xứ này!)
[5] ‘passé’: đã qua (đã xưa, không còn nữa). Tiếng Pháp trong nguyên tác.
[6] the tip: "tiền típ", tiền thưởng, tiền cho thêm (trà nước hay buộc-boa).
[7] tiếng Việt trong nguyên tác.
[8] “Thuy’s executive husband” trong nguyên tác. Chữ executive có nghĩa “liên hệ tới việc quản trị hay điều hành, chấp hành, quyền thi hành...” Ở đây, Ô. Huân quá kiệm lời, nên ta không biết đích xác. Nhưng tác giả đã cho biết thêm: executive ở đây là “a senior manager in an organisation or company” (một nhà quản trị cấp cao trong một tổ chức hay một công ty).
[9] “the penthouse suite” trong nguyên tác. (ND.)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021