|
phi phi | phong mãn | thơ gai
|
|
phi phi tưởng là màn sương mông lung
tưởng là đốm lửa buổi sớm
ký ức đang kéo sợi
khuôn mặt mi đó
u hiển trong một tấm gương, xa lạ...
phong mãn vú, đồi…
những khúc ca hoan lạc
những trái mướt
cánh hoa mơ trắng
những gợi tưởng mùa xuân
gùi cả tháng Chạp lên núi
giọt mồ hôi thành bông tuyết rơi.
thơ gai ấy là khi đối mặt
miệng nhà thơ
tua tủa lưỡi dao
tay hắn
cái búa.
|