|
Nụ cười em | Mùa thu hôn nhẹ nỗi buồn
|
|
Nụ cười em Em & anh
Làm tình ở bãi biển hoang vu
Sóng vỗ bờ ngực đêm nhức nhối
Giờ đây em xa lắc
Bên cửa sổ ánh hoàng hôn nhập nhoạng
Nụ cười em hiện ra ấm áp dường nào!
Mùa thu hôn nhẹ nỗi buồn Tiếng mèo gào suốt đêm
Cơn động cỡn hứng tình
Mặt trăng lấp ló phát tán chùm ánh sáng hấp hối
Ô cửa kính nhà mù đục
Tôi biết bầu trời kia hút cạn máu mình
Từ đám lá xác xơ
Con chích choè lửa vụt bay lên
Rớt thảng thốt tiếng kêu lạnh
Tất cả nhuộm huyền hoặc màu vàng yểu điệu
Em cựa mình lột xác hoá bướm
Với đôi cánh tâm hồn yếu ớt, run rẩy
Lúc ấy chúng ta còn quá trẻ để hiểu
Giấc mơ trôi đi, bầy cá tách dòng tìm nơi cư trú
Cỏ, hoa hôn nhẹ lên nỗi buồn
Những bài thơ viết cho em dần tàn úa
Như chiếc lông chim rơi bên bờ tường hoang phế
Chỉ mùi hương mùa thu chết người còn vương lại
Nơi thế giới mong manh, thành phố cô đơn này.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|