|
Thời gian luôn khắc nghiệt, em viết
|
|
Từ đỉnh cao tuổi trẻ,
chúng ta yêu nhau, học cách đột kích
phá vỡ thành trì phong kiến,
mang theo con mèo con dễ thương và chiếc dù
trú mưa dưới hàng cây điệp vàng,
rồi hụt hẫng xa nhau,
lập gia đình, trở nên già cỗi, thất chí bất đắc dĩ.
Từng cơn bão tràn qua,
tàn phá thành phố, giống bầy thú bị thương
luôn thủ thế, lẩn trốn, em viết,
thời gian luôn khắc nghiệt, đẩy hết thảy con tàu
trôi dạt trên đại dương mênh mông,
không còn cơ hội đối mặt với sự thật oan khiên nầy.
Những lời yêu thương
khắc lên mặt bàn gỗ, tiếng chuông gió leng keng
như dấu nhấn buổi trưa muộn,
hình như em cố gắng nói câu gì ngộ nghĩnh
cho bớt hoang vắng, cô đơn.
Nhiều lần thức dậy ở xứ người,
bên cửa sổ ngó ra sườn đồi
tuyết đóng băng lạnh lẽo, em nhấn mạnh,
lúc đó mới cảm thấy
choáng váng, mọi thứ đều mất mát, vô nghĩa.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|