|
sớm mai không cưa, cắt
|
|
chân dung vô tích sự của mẻ, vụn
choáng hết ý nghĩ của sớm mai
phế thải?
tôi hôm nào đó thức giấc trong bảo tàng viện của trống, rỗng
không còn gì ở phía sau cửa mở ra từ hy vọng
ngoại trừ tàn tích của thay, đổi
không một hơi thở
không một tiếng nấc
câm nín đống gạnh vụn
như thể cơn bão vẫn còn đâu đó
sau ngưỡng cửa
tiếc hùi hụi các nguyên liệu còn rỉ tươi
tôi rửa sạch các vết thương, và
băng bó chúng
bằng những thỏi màu có sẵn, trên tấm tranh lụa
trong tâm khảm.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của NNguong đã đăng trên Tiền Vệ
|