|
thương nhớ mười ba
|
|
cuốn sách ấy giam cầm mẹ một đời
khôn nguôi
thương nhớ
mười ba[*]
kẻ thứ mười ba không phải bố tôi
có lẽ đấy là một chàng hà nội hào hoa
không vào nam
có lẽ đấy là một chàng hà nội
nay đã ra ma...
kẻ bắt mẹ tôi suốt đời ngồi bên bậu cửa
“... ai lướt đi ngoài sương gió... không dừng chân đến em bẽ bàng...”
mùa thu chết bao lần
tôi chẳng biết
khi mẹ tôi chết
[không qua đời, không qui tiên, không quá vãng, không màu mè chi hết.
con cứ nói là chết...]
mẹ không kịp gặp lại màu lá bàng nâu đỏ trên con phố ngày thiếu nữ
nhặt bàng [và biết đâu gặp chàng]
tư mã áo xanh...
[chắc chắn là không lưu manh]
con rải mẹ xuống hồ gươm một ngàn chín trăm chín bốn...
chỗ mẹ nghiêng mái tóc hương nhu thời con gái
siêu thoát nhé mom!
có gặp chàng cho con hỏi thăm
“ngày đó ông có hôn mẹ tôi không?...
để suốt đời bà đan áo...”
hà nội
mẹ tôi
hà nội
không có tôi
tôi chưa từng yêu nó
chưa từng...
_________________________ [*]thương nhớ mười hai - vũ bằng tranh: lưu công nhân
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðỗ Trung Quân đã đăng trên Tiền Vệ
|