|
Mắt giấy | Với cơn mưa thu lất phất trong trời
|
|
Mắt giấy cực tả nội dung hàm chứa trong câu chuyện này thực tình chẳng có gì người thì cũng chung chung bản chất của thơ không là chi nốt [việc mơ mộng tại muốn mơ mộng] hắn chẳng giống bản chất của một dân tộc nhược tiểu còn biết lấy sự nói của ông kia/ông nọ để tự sướng
vâng!
tự thân vốn chả ra cái chi nên thơ tựa cuộc đời càng nói càng gần hư vô bởi thế người thơ ngày
tối
phần lớn lấy sự nói năng lảm nhảm sống [mơ mộng do ưa linh tinh thế] bài thơ làm vừa chào đời chết ngay lập tức và xác những bài thơ thực hết sức lạ lùng có cái phân huỷ rất nhanh nằm hẳn vào tiềm thức một số đông đảo quần chúng cái thì phân huỷ khá lâu hầu hết [cực chẳng đã!] được chất đống
đống
bên đời mà kẻ thủ thiện chất những xác thơ đấy không ai khác hơn thời gian / điều trớ trêu ở đây việc truy tìm ra cơn
cớ
của ta lại do chính lũ thời gian mới ác.
Với cơn mưa thu lất phất trong trời sáng sớm ngồi nối mạng trên pier one
... dưới chân biển/nước thế này
nghe ánh tuyết hát trương chi
- ối dào!
nước có đời nước / biển có đời biển
hẳn nhiên ông văn cao có số phận của ổng với tôi
hơn hai chục năm rồi mới nghe lại bản nhạc
cảm xúc cứ lình bình muốn nói thế nào (!) thì đây
tôi nói thế này
... rằng
một nửa của sự thật không nói lên sự thật
một nửa ổ bánh mì trước mắt như vầy
đấy!
...
30/10/2010
[Photo: Vương Ngọc Minh]
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|