|
Cửa sổ lúc 0 giờ | Với cái tuổi này | Một buổi sáng
|
|
Cửa sổ lúc 0 giờ thật khó diễn tả lúc này
bạn hay tôi
đang tồn tại trước trang giấy trắng
đâu là dấu hỏi
cho bất kì ai sinh ra
thật khó khăn để giải thích
ai trong thế giới này
hàng tỷ người lặp lại
chết sống
ngay lúc tuyệt vọng
hàng triệu người cũng đang như thế
thật khó khăn để hỏi
làm sao vượt qua thế giới
khi nó đang dần bỏ rơi ta lại
khi nó đang dần mất tích thật khó khăn tìm ra
lối thoát cuối con đường
khi thời gian đã khép
tôi vượt bỏ mình
cái hành trang bóng tối
sự tưởng tượng trong tôi
tôi chưa bao giờ tồn tại
tôi không sợ biến mất
nên lúc nào cũng quá gần cho mọi cuộc sinh ra
Với cái tuổi này tôi bắt đầu dông dài
kể lể
làm sao tôi lại như thế
với cái tuổi này
bạn sẽ cười chăng bạn yêu mến
nếu một ngày kia tay bạn không còn cầm một con dao
mà chỉ một bức tranh
không thực
giả dối
bạn đậu xuống nó như một loại nấm
dần lan trên mặt giấy
bề mặt thế giới này
bạn vươn lên từ nó
những mảng nấm nho nhỏ
và chính bạn soi nó khi nó dần lan đi
hệ tiêu hoá của nó
đói ngấu
và thế giới này được tiêu hoá
từ bề mặt xúc giác của miệng tay chân cơ thể nó
loại nấm từ khoái cảm ăn uống của bạn
sự ngây ngất
tôi muốn nói lúc này
làm sao ta có thể ăn một con chim bầu trời xanh ánh sáng
ấy thế giới ấy
sự hoà trộn
trong cái tuổi này
là một điều dễ dãi
như chạm tay vào
và tôi sẽ sinh ra điều gì
từ một thế giới đã ăn uống hết
cái chết còn lại chăng?
Một buổi sáng
cho E. Satie
một sáng thức dậy
tôi nhận ra mọi thứ đi hết
chỉ còn ở lại
thể xác này
lúc ấy
tôi linh hồn
ngạc nhiên với sự xa cách
không còn lay nổi sự thức giấc chính mình
tôi hàng ngàn lần mơ như thế
trên nệm trắng
không vòng tay nước mắt
nơi xa lạ không hoa không sách vở
thế giới trống hai người
bàn tay tôi nắm lại
và cả cơ thể
có lẽ chứa một niềm đau ghê gớm
sẽ không điều gì chung
lặp lại
tôi chỉ muốn nói rằng
dường như có điều gì không thật
thế giới bị chẻ đôi
như thể giữa hai trang sách
bị vứt lìa
vĩnh viễn
tôi thức giấc
buổi sáng dài làm sao
cơ thể này
làm sao nó lại nhận ra khoảng không giữa tôi và nó
luôn sẽ có một ngày như vậy
điều gì làm chúng tôi nhận ra
mình sẽ thuộc hai thế giới
điều gì diễn tả
sự tồn tại lúc này
nếu không đứng dậy và
viết ra sự xoá nhoà giới hạn những ngày được sinh ra và đi cùng nhau
xoá nhoà cái hành lang vô tận của những điều giữa sống và chết
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|