|
Thăng Long, đợi đấy!
|
|
... gửi hoàng ngọc diêu
“khà”nghe rõ to
từ sáng đến giờ với tôi thiệt chó đẻ
đầu tuyền cứt
“chán quá!” hết đi vô
đi ra
cứ lầm bầm
như vậy rồi cố dỗ ngủ
nằm quấn chăn trong im ắng
của ngày vừa rựng
quả dễ chịu
nhưng hễ nhắm mắt là thấy con đường
từ đây về thăng long
hệt một con trăn bông thoắt quẫy động
thoắt nằm im với đám bụi cát
vây phủ
cùng màn đêm vô số dơi xám
chúng lao xuống như tên
cắm đầy mày mặt
ngồi lên “mày đã già”
tôi nhủ “thức trắng có một đêm
toàn thân mày đã han rỉ”
yeah
để ngồi thật thẳng ngắm chạng vạng
rơi
trước mắt tôi trút điếu cigar cuối trong hộp
giập đầu
mồi
bên ngoài mới đó trời đà tối
tợp ngụm lớn
đồng thời mở mồm phun phì phì
cả bụm
bụm
khói “ôi dào
năm mươi sáu
sáu mươi...“ tôi lầu bầu
mà thực sự không nhớ nổi
mình bao nhiêu tuổi...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|