|
Những giọt ta thêu dệt
|
|
Nửa khuya cùng với cơn động dục giông bão
trái tim rắn trườn lên thân ta
Thật chẳng biết
nỗi kích ngất hay cơn giãy chết?
Ta trôi mảng rong rêu phù phiếm, chẳng níu kịp bãi bờ
Trái tim rắn trôi giấc nguyệt hoa
trong mảnh trăng vỡ
đã găm vào miếng da non ta thấu buốt.
Ai cắm vào ta nỗi bất lực
của loài rắn?
khi nọc độc chúng chẳng còn
trên thi thể người đàn bà tuyệt trần, la liệt những vết cắn mổ.
Thôi. Đừng la liếm nữa,
còn gì giọt máu đào khi nó đã thâm tím.
Ta vừa kịp thấy cơn dông phía trước
Hay con trốt đen ngòm đang mải mê hút máu
Nhắp thêm nữa đi cô gái ta yêu
con rắn ta yêu
Hút cho hết những lời phổ độ
và mửa ra những hạt ngọc tinh tuyền.
Đừng cố lột da mình để lại trên thân ta
như một phế tích đáng phỉ nhổ
Ta chẳng cần vật chứng cho bất cứ kỳ giao hoan nào đâu
bởi ta đã dại dột tuôn hết trong em, con rắn cái luôn động dục
những giọt còn lại rất thật thà...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|