|
lúc ngẩng lên mặt trời mọc tươi rói | don’t tell anyone
|
|
lúc ngẩng lên mặt trời mọc tươi rói sau một hồi đôi co với đám chữ trong họng
tôi đứng dậy tắt đèn trần phòng
đã nửa đêm về sáng nhưng với tôi chỉ mới bắt đầu đêm
có hai, ba thằng chữ rướn hỏi: “ăn chưa?”
tôi lắc đầu đồng thời bật tivi
nói: “không xem tivi thì chúng ta làm gì?”
đoạn hả họng
từ giữa đám chữ khói đùn lên xanh lét
... như tiền
mặt ngẩng cao (giống người nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng)
nắm mồ hôi trong tay, tôi nói cách ngắn
gọn: “sao lũ bây cứ im tợ thóc thế?” dứt lời
(máu nóng ở hai bắp chân chạy xộc tận đỉnh đầu) thở dài
đến bất ngờ...
...
don’t tell anyone đi lại với cô
tính tới nay năm hơn
bữa cô đứng cạnh bồn rửa chén
bấy giờ trời hãy còn sớm
nói, cô thật sự hoảng loạn
lúc ở ngoài chân trời (trước cửa mở ra biển)
khiến cứ phải chạy mãi
và điều đấy - sự hoảng loạn
mới vừa đây (rất riêng tư) đã trở lại
khi cô hốt đống quần áo dơ
cho vào máy giặt
cô lặp đi lặp lại chỉ nhớ
chừng đó
còn căn dặn không được tiết lộ
(cũng như viết ra) cho bất kì ai đọc
biết
điều bí mật lớn này
...
vâng
giống như lịch sử
tôi không thể làm thế được...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|