|
d(s)ân x(d)ã
|
|
bàn chân tấy sưng bắp cụ
đi mô khoai ta ngô mình
hạt lã chã vêu mồm
thế hệ nhằn nhằn săn(g) đá
thải hồi phân rêu xanh
cứ tưởng tượng bực thềm
dằn nóng lên xốc độ
bố ai vác nổi thành hoàng
con ma ngoài đìa thắt cổ
mẹ vẫn đấy. à em
còm cõi trong bọc khí
chúng nó đẩy trường giang đi thiệt xa
cầu tưng chiếc trụ đồng
đổ nghiêng ruột rỗng
điện rối một nùi không còn chỗ chạm
khe hở nào cho người hoá điên
muốn làm kẻ hát ngao ngoài chợ
ca hổi bài thơ ống bễ thợ rèn
đừng mặt tái xanh quan bác
sợ vạ gì đồng tiền lan lây
bề gì ngón tay đã mút
cái chõ đựng xôi thịt tràn bình bát
phen này thực vật chém loã hồn cây
cho xin cây tăm ngậm chơi
thời buổi đại cồ răng không cần xỉa
15 juillet 2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|