|
cắt cổ, theo cách riêng của nó
|
|
1.
đời sống sanh ra từ phố xá co quanh chen lấn. Hẻm cụt nghèo nàn tư duy vụng về tối ám
phác thảo rối rắm, dăm cụm màu đặc quánh từ mưa nắng ao tù trong đục. Bèn phết lên khung giấy một mảng trời
ngang dọc lắm vệ đường hè phố. Xong đặt xó góc, tôi bước vào
ngao du.
2.
khi trở ra tôi thêm vào được lắm sắc màu của cát bụi
của phố phường khói lửa của xóm làng sơ tán cùng những mặt người hoang vu
Và, những cái chết
cái chết lãng nhách của xước cào, cái chết vô duyên của trúng gió độc là chuyện bình thường, tôi không cần phải thêm thắt. Tôi chỉ muốn nói cái chết vô cớ và nghịch lý, vì sự ngu xuẩn của đồng chủng. Thương tật của ngôn ngữ và hơi thở
tôi thêm vào ở phía trên
ở phía trên
phía trên chưa hết
trên lơ lửng
một hộp sọ không ác tính
một khoảnh sâu hoắm hẫng hụt treo trên một góc tối của đời sống ám màu. Xong, phủ lên trên một mảnh vải trắng, tôi lại cất bước
lưu lạc.
3.
trở về thăm nhà
tôi khằn lên bức tranh vài di tích lịch sử của ngôn ngữ
đôi dép mòn lẳn bóng lưởng từng bậc thang nhân bản
vài tập sách lần mò từng chương ý thức
dăm nét khai phá của bộ não hiện sinh
vài hoạ phẩm làm biến dạng chân dung triết học qua nhiều thiên niên kỷ của đen trắng.
Bảo tàng của tội ác
đôi dép râu trường sơn
một con cá gỗ của chính sách ngu dân
dăm hộp sọ hoác lỗ
những chiếc mã tấu cải cách ruộng đất
những khẩu súng ngắn nòng lệch lạc vĩ tuyến
những đầu đạn nhập cảng lậu từ một chủ nghĩa bành trướng
những ống thải chất độc phát tán ngầm trong tấm lòng bao la phúc hậu của biển
lăng tẩm của bạo lực
thủ thuật làm mất dấu vân tay diệt chủng trên mái ngói tây tạng
vài viên gạch vụn của chủ nghĩa vô sản
vết loang nhơ nhớp của màu đỏ trên vài lá cờ đỏ máu
dăm mảnh máy bay rơi vãi từ chế độ khủng bố
lắm vành khăn sô việt nam đã vấy ố lắm tang thương.
Bấy giờ, khung vẽ của tôi khô đặc vết chàm nhầy nhụa cảm giác. Chẳng còn khoảng trống, để tôi có thể thêm một miếng màu nào
lêu lổng.
4.
trở lại con hẻm niên thiếu cùng dăm thứ đeo đẳng da thịt rấm rứt. Bứt chúng ra và quẳng ở đầu ngõ tị hiềm
độ là, ta bà sẽ nguyền rủa chúng đến queo quắt chết. Chả còn gì lẽo đẽo theo.
thả người xuống dăm huyệt mộ của thân tộc
cảm giác trần truồng nhẹ tênh
những bám víu. Nghĩ: thời gian đã giúp tôi vượt qua được bao nhiêu thứ chứ
mất mát, xước cào, vết cắt, tủi nhục, hoang mang, sợ hãi, ươn hèn.... mọi thứ dường như đang khăn gói để bước dần vào quên lãng.
Thế nhưng, hơi thở lại sủi bọt ứ tràn ở cuống họng
yết hầu lại khò khè chửi thề
bức tranh nào cũng có cái giá cắt cổ cách riêng, của nó.
------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của HHiếu đã đăng trên Tiền Vệ
|