|
Người về
|
|
(tặng chị Chim Hải)
những con đường xe như lũ cuốn
sài gòn sài gòn
lá đang thở dưới bầu trời không gió
người ngồi mơ tiếng biển
hạt muối tan hoà xuôi theo một chuyến trôi
ánh đèn đi đi mãi vào vô tận
đã bao nhiêu năm rồi
khoảng cách là đại dương lục địa
người phục vụ mang đến một ly trà nóng
ấm nồng cho người bạn đến sau
bên nhau trong quán chiều
nói thật nhiều bằng im lặng
nhìn những bước chân lui tới trên con đường văn chương
những trang sách dưới bàn tay chọn lựa
rút xuống cất lên
lão gác ngủ lười một góc nhỏ nhoi
bầy chữ lạ đến từ miền văn hoá khác
người phục vụ bật sáng những ngọn đèn
khi chúng ta rời khỏi
đã gần hết tháng 9
chưa gió heo may chưa sầu giục giã
chỉ “mưa buồn khắp Thị Nghè”[*]
sài gòn sài gòn
người mang theo chút ánh sáng ra đi
chuyến bay đêm âm thầm dưới vùng trời yên tĩnh
những con chữ theo người
thành ngôn ngữ lạ nơi kia
một góc nhỏ cho bầy chữ lẻ loi
và cả quê hương mồ côi trong nhớ tưởng
cánh chim đơn ghé xuống âm trầm
chiều chưa đậu yên. nỗi buồn dâng rực rỡ
biển biển biển
một người nhìn sóng vỡ bờ xa
mười năm hai mươi năm
ngỡ như mình vừa đến
mười năm hai mươi năm
biển quê nhà đã lạnh
27.9.2016
_______
[*] Lời ca khúc “Đêm nhớ trăng Sài Gòn”, nhạc Phạm Đình Chương phổ thơ Du Tử Lê.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|