|
(Trích từ những năm hai ngàn lẻ)
|
|
... Ôi em, giờ thì chập chờn đâu
đâu anh cũng thấy nhan nhản ma
cùng chữ, những con chữ thật ước
lệ (đã qua tay ông nguyễn bóp
méo- nhào nặn tất cả đều giập
mật) bọn ma cứ cố hà hơi
dựng dậy từng ngữ ngôn một, chúng
đặt để ngay ngõ vào những năm
ba bốn ngàn, phán một thứ bùa
chú (tợ những chiếc bánh vẽ của
đám người huênh hoang sẽ giữ rịt
sinh mệnh việt nam) và rồi ngày
cũng qua mau dưới vòm cầu vồng
anh vẽ năm màu hình ảnh đời,
thường tấp nập kẻ dạm người bán
cái thây ma anh trôi nổi lềnh
bềnh trong bát cháo bò tế sống
anh thế đấy, năm tháng đằng đẵng
dài đầu cổ anh lúc nào cũng
cố thật liền lạc, cố đưa mắt
lùng bắt cho được định mệnh những
con chữ bất cập (cứ rơi ra
nơi cửa mình trời đất) có lẽ
năm tháng đó trong lòng anh gió
giông, trong đầu anh bão nổi mà
dòng đời thì lặng lờ trôi và
rác trên con đường về vẫn ngập
ngụa ôi em, giờ đây cứ mỗi
buổi chiều tối ngồi ngóng mưa móc
từ đời để rồi chập chờn đâu
đâu anh cũng thấy nhan nhản ma
cùng chữ, những con chữ thật ước
lệ (đã qua tay ông nguyễn bóp
méo- nhào nặn tất cả đều giập
mật) bọn ma cứ cố hà hơi
dựng dậy từng ngữ ngôn một, chúng
đặt để ngay ngõ vào những năm
ba bốn ngàn, phán một thứ bùa
chú (tợ những chiếc bánh vẽ của
đám người huênh hoang sẽ giữ rịt
sinh mệnh việt nam) và rồi ngày
cũng qua mau dưới vòm cầu vồng
anh vẽ năm màu hình ảnh đời,
thường tấp nập kẻ dạm người mua
cái thây ma anh lại trôi nổi
cùng những chữ mà (ý lời vẫn
bất cập) giờ đây đầy nước mắt
ở hậu cảnh mỗi con chữ, để
rồi cứ mỗi buổi chiều tối ma
quỷ rủ nhau ăn nằm trong bát
cháo bò tế sống anh, thế đấy.
|