|
Tự thoại
|
|
thuốc đốt liên tục
ở không như kiến cắn
trời hoàng hôn mắt cá
đã lâu chẳng thấy hoàng hôn mắt lươn
ly không cụng ai chiều vẫn hết rượu
tuổi hai mươi biết chi mà đối thoại
chừng ấy con đường đi hoài cũng nhàm
một sáng quên vào quán cà phê ngồi đồng với nhạc
một trưa hí hửng cơm bình dân quen quá mặt em và gáy hắn
một chiều gọi điện thoại bạn bè đều đi vắng
một đêm chạy khắp Sài Gòn rồi về ngủ lúc mọi người vừa thức
có khuya ẩn ức
sao không mưa rừng già thuở nọ
ngực ấp mặt đợi nắng mùa đông
phố hay biển đêm
cứ nhè mặt mình vỗ sóng
ta sặc nước vẫn nghe
tiếng các em na ná cười vào khuya
3/95
|