|
Bên bờ mùa đông
|
|
Chúng ta phủ những nếp nhăn lên nhau,
Người này gấp lên kẻ khác,
Những âu yếm mỏi mòn, những rung động uể oải,
Leo từng nấc thang lão hoá mơ hồ.
Chúng ta là hai bàn tay của một cơ thể một thời mềm mại và uyển chuyển,
Vỗ điên cuồng hai mặt trống thời gian,
Và dang rộng trên cây thập ác của hy vọng.
Chúng ta nhẹ nhàng chạm đất, nằm kề bên nhau,
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp toán học quỹ đạo rơi của chính mình,
Những chiếc lá vàng,
Trên vòm trời phẳng lì và xanh ngắt.
|