|
Vong mùa | Ta thuộc về điều gì đó trên nghĩa địa thời gian
|
|
Vong mùa
Những chiếc đèn ăn gió châm ngọn lửa đàn bà
bế dòng sông chạy lên đồi nằm phưỡn
căng
Con thuyền ngoi bơi
ngực trần đêm ứa
ngọn sáng vong mùa
giấu tay không
Ai khóc lòng thu rã mái lều sầu
Trương Chi hát mơn mình trên sóng
Một nửa bờ xoa ngực nằm vọng
Hoa lau rờ rẫm trắng
Giọng hát khan nhả cổ họng trời
Chim tìm mùa
Đôi chân trần lội gió
nhón vào sâu ẩn ức Mị Nương…
Hời sông…
Hời… ời…
Rong mơ qua ký ức
Đêm suông
Những ngọn đèn vỡ túa
Nhoét từng chiếc bóng
Ngực Trương Chi cuộn nở vòm trời
Hò nhau cuốn trắng mặt sông
Vùng ánh sáng trôi
Con thuyền trôi
xa hút
Hát bờ xa khói trời bay ngút
Đêm mặc dòng sông
dạo ngang mùa…
Ta thuộc về điều gì đó trên nghĩa địa thời gian
Đôi khi biết mình đang mọc đâu đó
trên trần gian hươm hươm màu cỏ
mảng tim rơi
loáng nắng trời chiều
Những con ốc bò lên rong rêu
rồi ngọt liếm tinh cầu trên lưỡi
Những đốm sáng ăn sém bóng tối
ký ức xếp hàng ngủ quanh viên tinh thể đèn
tàn…
Mặt trời nô lệ lửa đỏ
ngọn cỏ tiều phu đại ngàn
kiến xâm thực mật
sương lặn không gian
Trong cấm thành hủy diệt
ngày mai huyễn tượng hồi sinh
Ta thuộc về điều gì đó
trên nghĩa địa thời gian
|