|
Con chữ cô đơn
|
|
Chữ nghĩa vắng mặt trong cuộc sống của mình một thời gian dài, cũng là giai đoạn có vẻ gian truân nhất. Những con chữ hiền lành quá, không kèn cựa được dòng đời cuồn cuộn, nên đành phải dạt cả vào hai bên bờ. Nhưng, như một người tình cũ, chữ nghĩa lại trở về với mình, vẫn tinh khôi, huyền hoặc và quyến rũ như năm mười-sáu. Cuối buổi chiều, mình mệt mỏi, rơi tòm vào một giấc ngủ đến tận hai giờ sáng! Và trong cái im vắng, dịu dàng của đêm, mình chợt tìm ra câu trả lời: Cái gì dài hơn một ngày, rộng hơn căn phòng, thênh thang hơn con đường, sâu lắng hơn ly cà-phê, nồng nàn hơn giấc mơ, và có thật hơn một người... Đó là chữ nghĩa. Mình đọc. Mình nhìn thấy bạn qua chữ nghĩa. Rồi mình yêu thương bạn cũng qua những con chữ ấy. Không có chữ, bạn sẽ trở thành một người bằng pha lê, trong suốt. Và nếu thế, thì mình sẽ chẳng thể nhìn thấy bạn. Cũng chẳng thể cảm thấy yêu, hoặc ghét — bởi vì bạn vô ảnh, vô hình. Mình là kẻ yêu bằng chữ, nhớ bằng chữ, và cô đơn bằng chữ.
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Văn Tiểu Thuyết đã đăng trên Tiền Vệ
|