|
Tôi chỉ 21
|
|
Khoảng trống rỗng khi tôi trùm chăn lên chúng
Vẫn còn ngọ nguậy
Là con vật/thứ/cuộc sống duy nhất tôi thấy
Ngày, giờ, phút, giây loạn xạ nhau trong vòng mảnh kim loại
Trên con đường Sài Gòn, Phan Rang, Phan Thiết
Bình Định, Phú Yên
Khi tôi đi dọc bảo tàng Đồng Nai
Những tán cây treo chúng lên và tiếng hót loài chim rớt thòng xuống
Tôi lượm vào kí ức
Đó là khi
Tôi luôn phải nói chuyện một mình
Trong con mắt người xung quanh
Những con mắt thắp sáng chúng trên ghế trong vòm trời/bức tranh vàng võ
Tôi thấy mình bó gối ngồi đung đưa.
Khi tôi kéo đôi vớ đen lên người, quệt lên môi chút hồng tươi sự sống
Bốt trắng nơ xanh
Tôi giễu cợt sự xa lạ xung quanh
Kiêu ngạo và buồn bã
Tôi đi qua những ánh mắt mình
Trong đêm
Tôi vẫn là một con người rất khác
Như con người rất khác khác hàng ngàn lần đã khác
Và tôi đếm số chính mình xếp hàng qua thời gian.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|